điểm, và rằng anh rất kinh ngạc với điều ấy. Anh nhớ rằng vở hoạt họa được
chiếu trên một cái ti-vi, không lớn hơn cái ở nhà, và nỗi thất vọng anh cảm
thấy thật não nề tới mức anh muốn đứng dậy và gào lên phản đối với Chú
Fred. Anh nhớ rằng mình đã mong được thấy anh nông dân Gray và con
mèo Felix chạy quanh sân khấu, to y như ngoài đời thực, về phía nhau với
những cây chỉa và cái cào thật sự. Anh nhớ rằng màu sắc yêu thích của B. là
màu xanh lá cây và cậu ấy khẳng định chú gấu bông của cậu có máu xanh
chạy dọc mạch máu của nó. Anh nhớ rằng B. sống với cả hai người bà và để
vào được phòng B. người ta phải đi qua một phòng ngồi chơi ở lầu trên nơi
hai bà cụ tóc bạc dành toàn bộ thời gian của họ để xem ti-vi. Anh nhớ rằng
anh và B. đi sục sạo khắp các bụi cây và sân sau của nhà hàng xóm để tìm
xác động vật chết. Anh nhớ việc chôn chúng bên cạnh nhà mình, sâu trong
bóng tối của cây thường xuân, và hầu hết trong số đó là chim, những con
chim nhỏ như sẻ, chim cổ đỏ hay hồng tước. Anh nhớ mình làm cho chúng
những chiếc thánh giá từ cành cây và đọc lời cầu nguyện trước xác chúng
khi anh và B. đặt chúng vào cái hố hai đứa vừa đào trong vườn, đôi mắt đã
chết chạm xuống mặt đất xốp ẩm.
Anh nhớ việc đã gỡ tanh bành cái đài radio của nhà một buổi chiều nọ với
một cái búa và tuốc-nơ-vít rồi giải thích với mẹ rằng anh đang thực hiện một
thí nghiệm khoa học. Anh nhớ những từ mình đã dùng và mẹ đã đét đít anh.
Anh nhớ mình đã cố chặt một cái cây ăn quả trong sân sau với cái rìu cùn
anh tìm thấy trong ga-ra và không chặt được quá vài nhát. Anh nhớ mình
nhìn thấy màu xanh hiện lên sau lớp vỏ cây và cũng bị đét đít vì chuyện ấy.
Anh nhớ hồi lớp Một mình đã ngồi ở một cái bàn tách xa khỏi cả lớp vì bị
phạt cho tội nói chuyện trong giờ. Anh nhớ chuyện ngồi ở bàn đọc một cuốn
sách với cái bìa đỏ và những hình minh họa đỏ và nền màu xanh lá cây và
xanh dương. Anh nhớ cô giáo đã tới từ phía sau và khẽ khàng đặt bàn tay cô
lên vai anh và thầm thì những câu hỏi vào tai anh. Anh nhớ rằng cô mặc một
chiếc áo cánh màu trắng và cánh tay cô thô phủ đầy tàn nhang. Anh nhớ
mình đã va chạm với một cậu bé trong trận đấu bóng mềm trên sân trường
và bị xô xuống nền đất thô bạo đến mức trong vòng năm hay mười phút sau
anh thấy mọi thứ trong tình trạng phim âm bản. Anh nhớ mình đứng dậy đi