rẩy thì sao? Nơi nào khó tiếp cận thì ở nơi đó có sự khó hiểu và lảng tránh,
người ta không làm gì được nhiều hơn là quan sát. Nhưng việc người ta có
thể hiểu được những gì mình quan sát được hay không lại là một vấn đề
hoàn toàn khác.
Tôi không muốn suy đoán bất cứ điều gì.
Cha không bao giờ nói về bản thân, không bao giờ tỏ ra biết mình có
thểnói gì đó. Như thể cuộc sống nội tại cũng lẩn tránh chính cha.
Cha không thể nói về chuyện ấy, chính vì thế cha thường lờ nó đi trong im
lặng.
Nếu chẳng có gì khác ngoài im lặng, thì chuyện tôi cứ thế nói năng có
phải là quá không cần thiết không? Và nữa, nếu có bất cứ điều gì quan trọng
hơn sự im lặng, thì tôi có thấy cần phải nói ra ngay từ đầu hay không?
Lựa chọn dành cho tôi có giới hạn. Tôi có thể giữ im lặng, nếu không thì
tôi có thể nói về những điều không thể xác nhận. Ở mức độ tối thiểu, tôi
muốn cứ thế thảy hết các dữ liệu thực tế ra, càng sổ toẹt chúng ra càng tốt,
và để chúng tự phát biểu bất cứ điều gì chúng muốn. Nhưng thậm chí ngay
cả thực tế cũng không phải lúc nào cũng nói ra sự thực.
Cha luôn tỏ ra hết sức lãnh đạm, cách cư xử của ông quá mức dễ đoán,
đến nỗi tất cả những hành động của cha đều gây kinh ngạc. Người ta không
thể tin nổi rằng có thể tồn tại một con người – kẻ chẳng có chút xúc cảm
nào, kẻ đòi hỏi quá ít từ người khác. Và nếu như kiểu con người ấy không
tồn tại, thì có nghĩa là có một con người khác, kẻ trốn trong một người
không bao giờ có mặt ở đó, và vậy thì bí quyết của vấn đề chính là việc tìm
ra ông ta. Với điều kiện là ông ta có tồn tại để mà tìm.
Tất cả để nhận thức được một việc, ngay từ khi bắt đầu, rằng cốt lõi của
kế hoạch này là sự thất bại.
* * *
Ký ức đầu tiên: sự vắng mặt của cha. Trong những năm đầu đời tôi, cha đi
làm từ sáng sớm, trước khi tôi thức dậy, và trở về nhà sau khi tôi đã đi ngủ