Cardinals, ở sân vận động Yankee hoặc Polo Grounds, tôi quên mất là sân
nào rồi), ông bất thình lình đứng dậy khỏi ghế khi trận đấu đi đến gần khúc
cuối và bảo: “Đến giờ đi rồi.” Cha muốn “chạy trước đám đông” và tránh
việc bị kẹt xe. Mọi lời tôi nói đều chẳng thể nào thuyết phục nổi cha, và vì
thế chúng tôi đi về, đơn giản là vậy, khi trận đấu đang đi đến cao trào. Tôi
thấy thất vọng khủng khiếp khi theo ông đi xuống những bậc thềm bê -tông,
và rồi, thậm chí còn tồi tệ hơn trong bãi đậu xe, với tiếng vọng ồn ào của
đám đông vô hình đang hò hét phía sau.
Bạn không thể nào tin rằng cha biết điều bạn muốn, chia sẻ được những gì
bạn đang cảm thấy. Chuyện bạn phải tự nói với ông khiến tất cả mọi điều
tiêu tan luôn từ trước, phá hỏng toàn bộ giai điệu trong mơ trước khi một nốt
được ngân lên. Và rồi thậm chí ngay cả khi bạn đã nói với cha, cũng chẳng
có gì làm chắc là cha sẽ hiểu ý của bạn.
* * *
Tôi nhớ một ngày nọ rất giống ngày hôm nay. Đó là một Chủ nhật mưa
phùn, ngôi nhà như lơ mơ và lặng lẽ: thế giới chậm lại một nửa. Cha tôi
đang đánh một giấc ngắn, hoặc chỉ mới vừa thức dậy, và tình cờ thế nào tôi
lại đang nằm trên giường cùng ông, chỉ hai cha con ở trong phòng. Kể
chuyện cho con nghe đi ạ. Chắc bắt đầu phải là như thế. Và bởi vì cha chẳng
làm gì khác, bởi vì cha vẫn đang lơ mơ trong cái nặng trĩu của buổi chiều,
ông đã làm theo như tôi yêu cầu, ngân nga kể một câu chuyện không bỏ lỡ
chi tiết nào. Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện ấy. Cứ như là tôi vừa mới bước
chân ra khỏi căn phòng, với ánh sáng xám mờ của nó và đống chăn mền hỗn
độn trên giường, như thể, chỉ đơn giản nhắm mắt lại, tôi có thể bước trở vào
bất cứ khi nào tôi muốn.
Cha kể về những ngày ngao du khám phá của ông ở Nam Phi. Đó là câu
chuyện phiêu lưu ly kì, đầy rẫy nguy hiểm chết người, những vụ đào thoát
rợn tóc gáy, và những đoạn giật gân yêng hùng không thể nào tin nổi: phát
lối đi xuyên rừng với con dao rựa, đánh tan của một băng cướp với hai bàn