tay không, bắn chết luôn con lừa khi nó bị gãy chân. Ngôn từ của cha thật
hoa mỹ và xoắn xuýt, có thể là tiếng vọng từ một cuốn sách mà chính ông
từng đọc khi còn là một cậu bé. Nhưng chính phong cách văn hoa ấy đã làm
tôi mê mệt. Không chỉ bởi cha kể tôi nghe những điều mới lạ về bản thân
mình, tiết lộ cho tôi về thế giới quá khứ xa xôi của ông, mà còn vì cha kể về
chúng với những từ ngữ mới mẻ và lạ lùng. Thứ từ ngữ ấy cũng quan trọng
như chính bản thân câu chuyện vậy. Nó là một phần hữu cơ, và theo lối nào
đó thì không thể nào phân biệt nổi với câu chuyện. Sự kỳ quặc quá đỗi của
nó là bằng chứng cho tính xác thực.
Tôi chẳng hề mảy may nghĩ rằng đó có thể chỉ là một câu chuyện do bịa
mà nên. Trong suốt nhiều năm sau tôi vẫn tiếp tục tin nó là sự thật. Thậm chí
khi đã đi qua giai đoạn có nhận thức rõ ràng hơn, tôi vẫn cảm thấy đôi điều
trong đó phải là sự thật. Nó cho tôi điều gì đó để nắm lấy cha mình, và tôi
hết sức miễn cưỡng để buông ra. Cuối cùng thì tôi cũng có được lời giải
thích cho sự lảng tránh bí ẩn ấy của mình, sự thờ ơ của cha dành cho tôi.
Cha là một mẫu hình lãng mạn, một người với quá khứ bí mật đầy hấp dẫn,
và cuộc sống hiện tại của ông chỉ là một trạm dừng, một cách để gặm nhấm
thời giờ cho đến khi ông khởi hành chuyến chu du mới. Ông đã lên kế hoạch
hết cả, đã tìm ra cách để lấy được kho vàng được chôn sâu trong lòng dãy
núi Andes.
* * *
Thường trực trong tâm khảm tôi: nỗi khao khát làm được điều gì đó phi
thường, gây ấn tượng với cha bằng chiến tích thuộc tầm cỡ anh hùng. Cha
càng xa lánh, mục tiêu của tôi càng cao. Dù khao khát của một đứa trẻ con
chỉ là sự liều lĩnh và lý tưởng hóa, thì nó đồng thời cũng thực tế một cách lố
bịch. Tôi chỉ mới mười tuổi, và chẳng có đứa trẻ con nào để tôi cứu khỏi
một tòa nhà đang bốc cháy, không có thủy thủ nào để tôi cứu trên biển. Tuy
nhiên, tôi lại là một đứa chơi bóng chày rất cừ, ngôi sao nhí trong đội Little
League, và cho dù cha chẳng có chút hứng thú nào với môn bóng chày, tôi