nghĩ rằng nếu cha xem tôi thi đấu, chỉ một lần thôi, cha có thể nhìn thấy ánh
sáng mới trong tôi.
Cuối cùng thì cha cũng đến. Bố mẹ của mẹ cũng ghé thăm chúng tôi vào
đúng đợt ấy, và ông ngoại, người hâm mộ cuồng nhiệt của môn bóng chày,
cùng đến xem với cha. Đó là trận đấu đặc biệt kỷ niệm ngày Liệt sĩ, và chỗ
ngồi chật kín. Nếu tôi muốn làm một điều gì đó để lại dấu ấn tên tuổi, thì
đây chính là lúc để làm điều đó. Tôi vẫn nhớ đã nhìn thấy họ trên băng ghế
gỗ, cha tôi mặc chiếc áo sơmi trắng không đeo cà-vạt và ông ngoại quấn một
chiếc khăn tay màu trắng trên cái đầu trọc để tránh nắng – toàn bộ khung
cảnh ấy giờ lóa lên dưới luồng sáng trắng trong tâm trí tôi.
Có thể quên chuyện đó đi mà không cần phải kể rằng tôi đã phá hỏng tất
cả. Tôi không vụt trúng quả nào, tôi mất đi tư thế đĩnh đạc của mình trong
trận đấu và không thể nào căng thẳng hơn được nữa. Trong hàng trăm trận
đấu tôi từng chơi suốt thời thơ ấu, đó là trận tồi tệ nhất.
Sau đó, khi đi bộ về xe với cha, cha bảo tôi đã chơi một trận rất hay.
Không phải như vậy, tôi đáp, đó là một trận khủng khiếp. Chà, con đã cố
gắng hết sức rồi, cha đáp. Con không thể lúc nào cũng chơi hay được.
Không phải cha đang cố gắng động viên tôi. Cha cũng chẳng cố gắng để
tỏ ra tàn nhẫn. Thực ra, cha chỉ đang nói điều mà bất cứ ai cũng nói trong
tình huống ấy, như theo một quán tính. Chúng là những lời đúng đắn nên
nói, và chúng cũng được nói ra với chẳng chút xúc cảm, tỏ ra lịch thiệp, với
đúng thứ giọng lơ đãng cha sẽ dùng tới trong gần hai mươi năm sau khi cha
nói, “Một đứa bé xinh đấy. Chúc may mắn nhé.” Tôi có thể thấy tâm trí cha
đã ở nơi nào khác.
Thực ra mà nói, chuyện ấy chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là: tôi
nhận ra rằng kể cả nếu tôi có làm được những điều mình kỳ vọng, thì phản
ứng của cha cũng y như vậy. Tôi thành công hay thất bại cũng chẳng có chút
mảy may ảnh hưởng nào tới cha. Tôi không được cha định nghĩa qua những
gì tôi làm, mà ở việc tôi là cái gì, và điều này có nghĩa là cách ông nhìn nhận
về tôi chẳng bao giờ thay đổi, rằng chúng tôi đã bị đóng đinh trong một mối
quan hệ bất di bất dịch, tách biệt khỏi người kia bằng hai mặt của một bức
tường. Thậm chí còn hơn thế nữa, tôi nhận ra rằng tôi chẳng làm được gì