Đấy chẳng phải là một lời nói dối thuyết phục cho lắm. Nếu nó thuyết
phục, thì em đã chẳng có nhu cầu phải hỏi lại câu đó vào ngày hôm sau.
Ở mặt khác, thật khó mà thấy được nếu chuyện ấy là thật thì sẽ cải thiện
được gì.
* * *
Gần như là em đã tỏa ra mùi hương tuyệt vọng. Người ta khao khát được
bảo vệ em ngay lập tức, để che chắn cho em khỏi sự tấn công của cuộc đời.
Như tất cả mọi người, cha nuông chiều em. Em càng khóc lóc đòi sự chiều
chuộng thì cha càng sẵn lòng trao nó cho em. Chẳng hạn như dù em đã biết
đi từ lâu lắm rồi, cha vẫn cứ khăng khăng đòi bế em đi xuống cầu thang.
Chẳng có gì để thắc mắc về chuyện cha làm thế vì tình yêu thương, hạnh
phúc được làm thế bởi em là một thiên thần nhỏ. Nhưng ẩn dưới sự chiều
chuộng ấy là một thông điệp không hiện hình là em sẽ chẳng bao giờ có thể
làm được điều gì cho bản thân mình. Em chẳng phải là một con người đối
với cha, mà là một thiên thần, và bởi vì em chẳng bao giờ đòi được hành
động như một cá thể độc lập, em sẽ chẳng bao giờ trở thành như vậy.
Tuy nhiên mẹ tôi lại thấy được những gì đang diễn ra. Khi em gái tôi lên
năm tuổi, mẹ đưa em đến một cơ sở tư vấn, với một chuyên viên tâm lý trẻ
em, và vị bác sĩ khuyên rằng nên bắt đầu một đợt trị liệu. Đêm đó, khi mẹ
nói với cha về kết quả của cuộc khám bệnh, cha đã nổi trận lôi đình. Không
đứa con gái nào của tôi… vân vân. Ý nghĩ rằng con gái cha cần đến sự trợ
giúp về mặt tâm thần chẳng khác gì bảo em bị bệnh hủi. Cha không chấp
nhận chuyện ấy. Cha thậm chí không thèm bàn luận gì đến chuyện ấy.
Đây chính là điều mà tôi muốn nói đến. Cha từ chối nhìn vào bản thân chỉ
có thể là do cha cứng đầu cứng cổ không chịu nhìn vào thế giới, để chấp
nhận những bằng chứng không thể chối cãi nhất đang thọc ngay trước mũi
ông. Hết lần này đến lần khác trong đời, cha có thể nhìn chằm chằm vào một
vật gì đó, và rồi quay đi thản nhiên nói nó chẳng hề tồn tại. Chuyện ấy làm
việc đối thoại với ông trở thành bất khả. Khi bạn xoay xở để tạo dựng được