trong chuyện ấy. Mọi thứ chỉ thuộc về cha mà thôi. Giống như tất cả những
điều khác trong cuộc đời cha, cha nhìn về tôi qua màn sương mù của sự cô
độc, như thể tôi là một thứ xa vời khỏi bản thân ông. Tôi nghĩ thế giới là
một vùng đất xa xôi với cha, một vùng đất mà cha chẳng bao giờ có thể thực
sự bước vào, và xa xôi ở ngoài kia, giữa những bóng dáng mờ ảo cứ thấp
thoáng qua lại trước mặt ông, tôi được sinh ra, trở thành con trai ông rồi lớn
lên, như thể tôi cũng chỉ là một bóng dáng mờ ảo khác, hiện lên rồi biến mất
trong lãnh địa chỉ thắp sáng nhờ nhờ là vùng ý thức của ông.
* * *
Với đứa con gái, được sinh ra khi tôi ba tuổi rưỡi, có vẻ như chuyện ấy dễ
dàng hơn với ông. Nhưng cuối cùng thì hóa ra chuyện ấy lại khó khăn hơn
cực độ.
Em là một đứa trẻ xinh đẹp. Mong manh hiếm có, với đôi mắt nâu tuyệt
vời có thể dâng đầy nước chỉ với một chút trêu đùa. Phần lớn thời gian em
chỉ muốn một mình, một dáng hình nhỏ bé lang thang trong mảnh đất tưởng
tượng của yêu tinh và thần tiên, nhón gót nhảy múa trong bộ đầm múa ba lê
voan tỉa tót, hát thầm thì chỉ đủ mình em nghe thấy. Em là phiên bản thu nhỏ
của Ophelia đầy bi đát, dường như vậy, trong cuộc đời đầy ắp những đấu
tranh nội tại. Em chỉ có vài người bạn, khó khăn lắm mới chịu đến trường,
và bị nỗi nghi ngờ bản thân quấy nhiễu, thậm chí khi còn bé xíu, em đã biến
những việc hàng ngày đơn giản nhất thành cơn ác mộng của nỗi đau khổ và
thất bại. Đã có những cơn cáu kỉnh, những màn khóc lóc thảm thương, và
chuỗi biến đổi xúc cảm đột ngột không ngừng. Chẳng có gì được yên ổn dài
lâu.
Nhạy cảm với những sắc thái xung quanh một cuộc hôn nhân thiếu hạnh
phúc hơn tôi, cảm giác bất an của em biến thành bất thường và méo mó. Ít
nhất một lần trong ngày em lại hỏi mẹ “có yêu cha không.” Câu trả lời lúc
nào cũng vậy: tất nhiên là có rồi.