Kích cỡ bàn tay của cha. Những nốt chai sần.
Ăn hết lớp váng đọng trên tách sô-cô-la nóng.
Trà với chanh.
Đôi kính gọng sừng đen nằm vất vưởng quanh nhà: trên bệ bếp, trên mặt
bàn, trên thành bồn tắm- lúc nào cũng mở gọng, nằm đó như một loại động
vật lạ lùng không thể xác định chủng loài.
Xem cha chơi quần vợt.
Cách đầu gối của cha đôi khi lại oằn xuống khi cha rảo bước.
Khuôn mặt cha.
Nét hao hao giống Abraham Lincoln, và chuyện mọi người vẫn nhắc về
điều đó như thế nào.
Việc cha không sợ chó.
Khuôn mặt cha, và một lần nữa, khuôn mặt cha. Những con cá vùng nhiệt
đới.
* * *
Thường thì cha dường như đánh mất sự tập trung, quên mất rằng mình ở
đâu, như thế cha đã mất cảm giác về sự tiếp diễn của chính mình. Nó khiến
cho cha bị ngã chúi xuống: khi đập đinh bằng búa, hàng loạt tai nạn nhỏ
trong xe.
Việc làm một người lái xe thả hồn lên mây: đến mức đôi khi trở thành
kinh hoàng. Tôi luôn nghĩ sẽ có một chiếc xe đâm trúng ông.
Mặt khác, sức khỏe cha quá tốt đến mức không gì làm tổn thương được,
khác hẳn với tình trạng thể chất ốm yếu đã đánh bại tất cả những người còn
lại. Như thể không gì có thể chạm đến ông.
* * *