Cách cha nói: như thể nỗ lực hết sức để nhô thoát khỏi sự cô độc của
mình, như thể giọng cha đã bị han rỉ, như đã mất đi thói quen nói. Cha lúc
nào cũng e hèm và ư hừm nhiều lần, hắng giọng, như có vẻ sẽ lắp bắp ở lưng
chừng câu. Bạn cảm thấy, rất rõ ràng, rằng cha chẳng có chút thoải mái nào.
Theo cùng cách đó, thời còn bé lúc nào tôi cũng thấy buồn cười khi nhìn
cha ký tên. Cha không thể đơn giản đặt đầu bút lên mặt giấy và ký. Như thể
vô thức trì hoãn lại khoảnh khắc của sự thật, cha lúc nào cũng khẽ khoát tay
đầy màu mè, một cái ngoáy tay thành vòng tròn cách mặt giấy chừng một
hai phân, như một con ruồi vo ve trong không khí rồi mới nhắm vào mục
tiêu, trước khi cha thực sự đặt tay xuống mà ký. Đó là một phiên bản có sửa
đổi cách mà nhân vật Norton của nam diễn viên Art Carney thường ký tên
ông ta trong phim The Honeymooners.
Cha thậm chí còn phát âm một số từ hơi kỳ cục. Chẳng hạn, “bên trưn”
thay cho “bên trên,” như thể sự màu mè của bàn tay cha liên thông với giọng
của ông. Có chút gì đó như giai điệu, như uyển chuyển trong cách nói ấy.
Mỗi lúc cha nghe điện thoại, sẽ là tiếng “Xin chàooo” du dương chào đón
bạn. Hiệu ứng ấy không được hài hước hay dễ mến cho lắm. Nó làm cho cha
có phần ngớ ngẩn, như thể cha đang lệch pha với cả thế giới – nhưng không
lệch quá nhiều. Chỉ một hai độ thôi.
Ấy là tật máy giật ở cha.
* * *
Trong những cơn căng thẳng, điên rồ mà cha đôi khi sa vào, cha luôn nảy
ra những quan điểm rất kỳ quặc, cha không thực sự coi chúng là nghiêm túc,
nhưng cha hạnh phúc được làm kẻ biện hộ của quỷ để giữ cho mọi thứ sống
động. Việc trêu chọc mọi người đưa cha vào trạng thái sôi nổi, và sau sau
một câu nhận xét ngớ ngẩn về riêng ai đó, cha thường bóp cẳng chân kẻ đó –
vào điểm gây nhột. Ông thực sự khoái kéo chân người ta.
* * *