Từ một chiếc túi chứa các tấm ảnh rời: một tấm ảnh kiểu trừu tượng được
chụp vào khoảng những năm bốn mươi. Cha phân thân thành nhiều người
ngồi xung quanh một cái bàn, mỗi phân thân đó lại được chụp từ một góc
khác, nên thoạt đầu bạn tưởng đó là một nhóm rất nhiều người khác nhau.
Bởi bóng tối chạng vạng vây quanh họ, bởi sự đứng yên tuyệt đối của mỗi tư
thế, nên trông như thể họ tập trung lại để làm lễ gọi hồn. Và rồi, khi bạn
nghiên cứu tấm ảnh, bạn bắt đầu nhận những kẻ đó chỉ là một người. Cuộc
gọi hồn biến thành một cuộc gọi hồn thực sự, và như thể cha đã đến đó để
triệu hồn chính mình, để đưa bản thân mình về từ cõi chết, như thể, bằng
cách phân mình ra, ông đã tình cờ làm chính mình biến mất. Có năm phân
thân của cha ở đó, và đặc tính của thứ ảnh chỉnh sửa cấy ghép này đã từ chối
khả năng tạo ra tương tác mắt giữa các phân thân ấy. Mỗi phân thân bị
cưỡng ép luôn phải nhìn vào khoảng không, cứ như chịu sự kiểm soát của
những kẻ khác, nhưng chẳng nhìn gì cả, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy gì.
Đó là một tấm ảnh của cái chết, chân dung của người vô hình.
Cứ từ từ, tôi dần hiểu được sự kỳ quặc của nhiệm vụ mà tôi tự trao cho
mình. Tôi cảm thấy như mình đang cố gắng đi tới đâu đó, như thể tôi biết
mình muốn nói điều gì, nhưng càng đi xa, tôi càng thấy rõ là con đường dẫn