tôi tới kẻ kia chẳng hề tồn tại. Tôi phải phát minh ra con đường, từng bước
một, và điều này có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ chắc chắn rằng mình đang
ở đâu. Cảm giác rằng mình đang xoay mòng mòng, của việc phải tìm kiếm
rồi từ bỏ mãi mãi, của việc phải khởi hành về nhiều hướng cùng lúc. Và kể
cả khi tôi xoay xở tiến lên được tí chút, tôi cũng không cảm thấy được
thuyết phục rằng điều ấy sẽ đưa tôi đến với nơi tôi nghĩ mình đang đến.
Không hẳn là vì bạn đang lang thang trong sa mạc thì có nghĩa là sẽ có vùng
đất hứa.
Khi tôi mới bắt đầu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ đến rất ngẫu nhiên, như một
dòng thác miên man. Thật tuyệt vời khi tôi thấy cần viết ra, tôi nghĩ câu
chuyện sẽ tự viết về nó. Nhưng hóa ra từ ngữ cho tới giờ xuất hiện thật chậm
chạp. Thậm chí trong ngày viết lách hiệu quả nhất tôi cũng không thể viết
được nhiều hơn một hoặc hai trang. Dường như tôi bị hành hạ, nguyền rủa vì
sự mất tập trung của trí não trước điều mình đang làm. Hết lần này đến lần
khác, tôi thấy ý nghĩ của mình trượt khỏi những điều ngay trước mắt mình.
Ngay khi tôi nghĩ tới điều này thì nó lại gợi cho tôi về điều khác, và rồi một
điều khác nữa, cho đến khi đống chồng chất của các chi tiết quá ngợp đến
mức tôi thấy mình muốn nghẹt thở. Chưa bao giờ tôi nhận thấy rõ đường nứt
rạn giữa suy nghĩ và viết lách như lúc này. Trên thực tế trong mấy ngày qua,
tôi bắt đầu cảm thấy rằng câu chuyện mình đang cố kể dường như không có
sự nối kết ngôn ngữ, rằng mức độ phi ngôn ngữ lại chính là thước đo chính
xác những gì quan trọng tôi muốn nói, và rằng vào đúng cái lúc tôi dự cảm
được cái gì quan trọng (giả như có thật), thì tôi lại không sao nói ra được.
Đã có một vết thương lòng và giờ tôi nhận ra là nó thực sự sâu sắc. Thay
vì chữa lành cho bản thân như tôi từng nghĩ, việc viết ra chỉ khiến cho vết
thương này hở miệng. Có những lúc tôi thậm chí cảm nhận rõ nỗi đau từ nó
tập trung lại trên bàn tay phải, như thể mỗi lần tôi nhấc chiếc bút và ấn lên
trang giấy, bàn tay tôi lại bị toạc ra thành trăm mảnh. Thay vì chôn cất cha
hộ tôi, những từ ngữ ấy đã giữ cha sống động, có thể là còn hơn bao giờ hết.
Tôi không chỉ thấy cha như cha trong quá khứ, mà còn cả ở hiện tại và
tương lai, và mỗi ngày ông ở đó, xâm nhập vào dòng suy nghĩ của tôi, rình
bám lấy tôi không lời cảnh báo: nằm trong quan tài dưới lòng đất, thân thể