tay hờ hững. Đó là vợ của -. Đó là vợ của -. Đó là vợ của -. Và đó là vợ của
Sam.
Bức tranh về bà trên các trang báo Kenosha chẳng có chút sai lệch nào.
Bà sống cho các con. (Luật sư Baker: Một người phụ nữ với năm đứa con
thơ thế này thì đi đâu được? Bà ấy gắn với chúng và tòa có thể thấy chúng
bám lấy bà.) Cùng lúc đó, bà là bạo chúa, được sinh ra để gào thét và điên
cuồng. Khi bà giận dữ, bà có thể lấy cán chổi ghè vào đầu các con. Bà đòi
hỏi một sự phụng thờ, và bà có được điều đó.
Một lần, khi cha tôi đã dành dụm được một số tiền lớn là khoảng mười
hay hai mươi đô-la từ việc đi giao báo để mua cho mình một chiếc xe đạp
mới, mẹ ông bước vào phòng, đập vỡ con lợn tiết kiệm của ông và lấy hết
tiền của ông mà không buồn nói lời xin lỗi. Bà cần chỗ tiền đó để thanh toán
các hóa đơn, và cha tôi chẳng có sự viện trợ, chẳng có nơi nào để tủi thân
khóc lóc. Khi cha kể tôi nghe chuyện này, chủ đích của ông không phải là kể
lể bà mẹ đã cư xử sai ra sao, mà để minh họa cho việc lợi ích của gia đình
luôn quan trọng hơn lợi ích của bất kỳ một thành viên nào. Ông có thể đã
không vui, nhưng ông không than phiền về điều đó.
Đó là một luật lệ tráo trở. Với một đứa trẻ, điều đó có nghĩa là bầu trời có
thể sụp lên đầu nó bất kỳ lúc nào, rằng nó không bao giờ có thể chắc chắn về
điều gì. Vì thế, nó học được rằng không bao giờ tin ai. Thậm chí chính bản
thân nó. Ai đó sẽ luôn tiến tới và chứng minh rằng suy nghĩ của nó đã sai,
rằng điều đó thật vô căn cứ. Nó học được rằng đừng bao giờ quá mong
muốn điều gì.
* * *
Cha tôi sống cùng mẹ cho đến khi ông nhiều tuổi hơn tôi bây giờ. Ông là
đứa con cuối cùng rời nhà ra sống độc lập, là đứa bị bỏ lại đằng sau để chăm
sóc cho bà. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu nói ông là cậu ấm của mẹ. Ông quá
độc lập, đã thấm nhuần tinh thần bước vào con đường của bậc nam nhi từ
các anh. Cha đối với bà rất ngoan, có trách nhiệm và chu đáo, nhưng luôn