Như ông Karl Marx thời trẻ từng viết: “Nếu tiềnlà mối ràng buộc gắn kết tôi
với đời sống loài người, gắn kết xã hội với tôi, gắn kết tôi với tự nhiên với
nhân loại, thì tiền chẳng phải là mối ràng buộc của mọi ràng buộcư? Liệu nó
có thể đừng khuếch tán ra và buộc lấy mọi thứ? Vì thế, chẳng phải nó là kẻ
đại diện phổ quát của sự chia rẽ?”
Cả đời cha mơ rằng sẽ trở thành một triệu phú, trở thành người đàn ông
giàu nhất thế giới. Chính bản thân tiền bạc không phải là thứ cha cần nhiều
đến thế, mà là thứ mà nó đại diện: không chỉ là việc thành công trước mắt cả
thế giới, mà là cách khiến cha trở nên bất khả xâm phạm. Có tiền còn có ý
nghĩa nhiều hơn việc có thể mua mọi thứ: nó có nghĩa là cả thế giới sẽ
không ảnh hưởng được đến bạn. Tiền với ý nghĩa là sự bảo vệ chứ không
phải là khoái cảm. Đã sống không tiền khi còn nhỏ, và vì thế dễ bị tổn
thương trước những sự bất thường của thế giới, ý niệm về sự giàu có với
ông vì vậy cũng đồng nghĩa với lối thoát: khỏi nguy hiểm, khỏi khốn khổ,
khỏi nỗi phải là nạn nhân. Cha không cố mua hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là
mua sự vắng mặt của bất hạnh. Tiền bạc là thuốc trị bách bệnh, là hiện thân
của đáy sâu con người ông, là thứ ít đắt đỏ nhất trong sự tồn tại của một con
người. Ông không muốn tiêu tiền, ông chỉ muốn có nó, biết chắc là nó có ở
đó. Tiền không phải là tiên dược mà là một thứ thuốc trừ tà: là lọ thuốc nhỏ
bạn mang trong túi khi tiến vào rừng rậm – phòng trường hợp bạn bị rắn độc
cắn.
* * *
Có những lúc, cha chống đối việc tiêu tiền dữ dội đến mức gần giống một
chứng bệnh. Không bao giờ đến mức cha phải từ chối các nhu cầu của bản
thân (khi nhu cầu của cha là cực tối thiểu), nhưng kín đáo hơn, mỗi khi cha
phải mua cái gì, cha sẽ chọn lấy cách giải quyết rẻ nhất. Thứ mua bán mặc
cả này là một cách sống.
Ẩn sâu trong thái độ này là một thứ tri giác cổ sơ luận. Mọi sự khác biệt
đều bị loại bỏ, mọi thứ được cô rút về thành mẫu thức chung bé nhất. Thịt là