thích chiếc găng ấy chút nào. Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, cha đề xuất ra
việc mua cho tôi một cây kem ốc quế. Cái găng ấy chẳng có gì tốt, cha bảo.
Cha sẽ mua cho con một chiếc tốt hơn vào lúc khác.
Tốt hơn, tất nhiên, có nghĩa là dởm hơn.
Chỉ trích việc quá lãng phí ánh sáng trong nhà. Cha lúc nào cũng đòi mua
những chiếc bóng độ oát thấp.
* * *
Cái cớ để không bao giờ đưa chúng tôi đi xem phim. “Sao phải ra ngoài
và tiêu cả gia tài khi nó sẽ xuất hiện trên ti-vi chỉ sau một hay hai năm nữa?”
Những bữa ăn hiếm hoi của cả gia đình ở nhà hàng: chúng tôi luôn phải
gọi những món rẻ nhất trong thực đơn. Chuyện ấy trở thành một loại lễ nghi.
Phải, cha sẽ bảo, gật đầu, lựa chọn tốt đấy.
Nhiều năm sau, khi vợ tôi và tôi sống ở New York, cha thỉnh thoảng lại
đưa chúng tôi đi ăn. Kịch bản lúc nào cũng được soạn sẵn y nguyên: vào
đúng lúc chúng tôi cho nốt miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, ông sẽ hỏi,
“Các con sẵn sàng đi chưa?” Thậm chí không thể nào xem xét chuyện tráng
miệng.
Cha cực kỳ khó chịu với chỗ ngồi của mình. Cha không có khả năng ngồi
yên, để trò chuyện chút đỉnh, để “thư giãn”.
Chuyện ấy làm bạn cũng thấy căng thẳng cùng với ông. Bạn thấy cha lúc
nào cũng đang cấp tập ra đi.
* * *
Cha yêu thích những mánh lới thông minh nho nhỏ, tự hào với bản thân
khi có khả năng lừa phỉnh được thế giới trong chính quy luật của nó. Sự
ranh mãnh trong những phương diện tầm thường nhất của cuộc sống, cũng
lố bịch như khi nó làm người ta chán ngán. Với mấy cái xe, cha lúc nào