trông hòa hợp với những thứ quần áo đó. Chúng không phải là một phần hữu
cơ với tính cách cha. Chúng khiến bạn nghĩ đến một cậu nhóc được cha mẹ
diện cho.
* * *
Với sự hứng khởi của cha dành cho tiền bạc (nỗi khao khát được trở nên
giàu có, nỗi không thể tiêu tiền), thì chuyện cha kiếm tiền giữa những người
nghèo nghe có vẻ khá thích hợp. So với họ, cha là người đàn ông giàu
khủng. Và nữa, bằng cách ở cả ngày giữa những người gần như chẳng có tài
sản gì, cha có thể giữ trước mắt mình cảnh tượng mà cha chắc là sợ hãi nhất
trên thế giới: không có tiền. Nó đặt mọi thứ trong điểm nhìn của ông. Cha
không tự coi mình là keo kiệt – mà khôn ngoan, một người biết giá trị của
đồng đô-la. Cha phải thận trọng. Đó là thứ duy nhất đứng giữa cha và cơn ác
mộng về cảnh bần cùng.
Vào thời điểm việc kinh doanh đạt tới đỉnh cao, cha và các ông anh sở
hữu cả trăm tòa nhà. Lãnh thổ của họ là khu công nghiệp khắc nghiệt ở phía
bắc New Jersey – Jersey City, Newark – và gần như tất cả người thuê nhà
của họ là người da đen. Ai đó đã gọi là “chủ của khu ổ chuột,” nhưng trong
trường hợp này thì đó không phải là từ có thể diễn tả đúng hay tương đối
phù hợp. Không phải là ở việc cha không sống ở khu nhà mình cho thuê.
Cha ở đó, và cha dành hàng giờ để khiến cho một nhân viên tận tâm nhất
cũng phải muốn nổi khùng.
Công việc ấy là một màn tung hứng không ngừng. Lúc nào cũng có các
vụ mua và bán các tòa nhà, mua và sửa chữa các đồ đạc cố định, quản lý
nhiều đội thợ sửa chữa, việc cho thuê các căn hộ, giám sát công việc quản
lý, lắng nghe lời phàn nàn của người thuê, đối phó với các đội thanh tra nhà
ở, liên tục qua lại với các công ty cung cấp điện và nước, chưa kể đến việc
phải đến tòa án thường xuyên - ở cả tư cách nguyên đơn và bị đơn – để kiện
những kẻ trốn trả tiền, để trả lời cho những chất vấn về phá hoại. Tất cả mọi
thứ thường xảy ra đồng thời, một sự tấn công nhằm vào một đích từ đủ