Đó là một tòa nhà ấn tượng: cổ kính, kiên cố, theo phong cách Tudor, với
cửa sổ khung chì, mái lợp đá phiến và những căn phòng thuộc tầm vương
giả. Việc mua tòa nhà là một bước đi lớn với cha mẹ tôi, là dấu hiệu của việc
giàu lên. Đây là khu tốt nhất trong thành phố, và dù không hẳn là một chốn
dễ chịu để sinh sống (nhất là cho trẻ con), vẻ đồ sộ đã át đi sự trầm uất của
nó. Sự thật là cha đã cuộn mình thật kỹ ở tòa nhà ấy trong toàn bộ phần còn
lại của cuộc đời quả là một chuyện mỉa mai vì thoạt đầu ông khăng khăng
không chịu chuyển đến đó. Ông than phiền về giá cả (một chủ đề bàn đi nói
lại), và khi cuối cùng ông đồng ý, thì đó cũng là một chuyện bi hài kịch.
Mặc dù vậy, ông trả bằng tiền mặt. Toàn bộ trong một lần. Không thế nợ,
không trả góp hàng tháng. Đó là năm 1959, thời ông còn làm ăn phát đạt.
Lúc nào cũng là người hành động theo thói quen, cha đi làm từ sáng sớm,
miệt mài cả ngày, và rồi, khi trở về nhà (vào những ngày cha không về
muộn), cha đánh một giấc ngắn trước bữa tối. Một lần trong tuần đầu tiên
chúng tôi ở nhà mới, trước khi chúng tôi thực sự chuyển hết đồ đạc vào, cha
đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Thay vì lái xe về nhà mới sau ngày làm
việc, cha đi thẳng về tòa nhà cũ, như vẫn làm suốt nhiều năm, đậu xe vào
lối, đi vào nhà qua lối cửa hậu, bước lên cầu thang, vào phòng ngủ, nằm ra
giường và ngủ luôn. Cha ngủ chừng một giờ đồng hồ. Chẳng cần phải bàn,
khi nữ chủ nhân của ngôi nhà trở về và thấy một gã đàn ông lạ ngủ trên
giường, bà ta đã có chút kinh ngạc. Thế nhưng không như nhân vật
Goldilocks, cha tôi không nhảy bật dậy và bỏ chạy. Vụ nhầm lẫn cuối cùng
đã được giải thích, và tất cả mọi người được một bữa cười ra trò. Thậm chí
giờ đây, chuyện ấy vẫn làm tôi cười. Và nữa, với tất cả những chi tiết ấy, tôi
không thể không nhắc đến nó như một câu chuyện đáng thương tội nghiệp.
Việc người đàn ông nhầm lẫn lái xe thẳng về ngôi nhà cũ chỉ là một chuyện
nhỏ, nhưng tôi thấy cái đáng kinh ngạc là ông không hề nhận ra mọi thứ
trong nhà đã thay đổi. Thậm chí một tâm trí mệt mỏi và mông lung nhất
cũng phải có một góc phản ứng thuần chất động vật, và có thể báo hiệu cho
cơ thể biết nó đang ở đâu. Chỉ có kẻ nào gần như bị hôn mê mới không thấy,
hoặc ít nhất, không cảm thấy, rằng ngôi nhà không còn như xưa nữa. “Thói
quen,” như một nhân vật của Beckett từng nói, “là một kẻ u mê.” Và nếu