tâm trí không còn có thể phản ứng với những dấu hiệu vật chất, thì nó sẽ thế
nào khi đối mặt với những dấu hiệu của tinh thần?
* * *
Trong suốt mười lăm năm qua cha hầu như chẳng thay đổi thứ gì trong
tòa nhà. Cha không lắp đặt thêm món nội thất nào, cũng chẳng lấy bớt ra
món nội thất nào. Các bức tường vẫn có nguyên màu ấy, nồi niêu xoong
chảo không hề được thay thế, thậm chí cả váy vóc của mẹ tôi cũng chẳng bị
vứt đi – chỉ bị nhét vào trong ngăn kéo tầng áp mái. Kích cỡ của tòa nhà đã
bào chữa cho việc cha không đưa ra quyết định gì về những thứ nó chứa.
Không phải là vì cha bám lấy quá khứ, cố gắng bảo quản tòa nhà như một
bảo tàng. Trái lại, cha dường như chẳng hề biết mình đang làm gì. Sự trì trệ
phủ trùm lấy ông, không phải ký ức, và cho dù cha đã sống ở ngôi nhà đó
suốt từng đó năm, ông cũng chỉ sống như một kẻ xa lạ ghé qua mà thôi. Mỗi
năm trôi qua, cha ngày càng dành ít thời gian ở đó. Cha hầu như chỉ ăn ở các
nhà hàng, sắp xếp lịch làm việc sao cho đêm nào cũng bận, và sử dụng tòa
nhà còn ít hơn cả một nơi để ngủ. Một lần nọ, nhiều năm trước, tôi tình cờ
nhắc đến chuyện đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc viết lách và dịch dọt
trong những năm vừa qua (cũng chẳng nhiều nhặn cho lắm theo bất cứ tiêu
chuẩn nào, nhưng nhiều hơn mức tôi đã kiếm ra trước đó), và lời đáp mỉa
mai của cha là ông còn tốn nhiều hơn thế cho việc đi ăn ngoài. Điểm chính
là: cuộc đời cha không quanh quẩn ở nơi cha sống. Nhà chỉ là một trong
nhiều chốn cha ghé qua trong chuỗi tồn tại không thả neo, không ngừng nghỉ
của ông, và việc thiếu đi một trọng tâm đã đẩy tới việc cha bị biến thành một
kẻ ngoài cuộc vĩnh viễn, một vị khách trong chính cuộc đời mình. Bạn
không bao giờ có thể cảm nhận được rằng cha đang dừng ở đâu.
Tuy vậy, ngôi nhà vẫn quan trọng với tôi, nếu chỉ giới hạn trong việc nó
đã bị bỏ mặc – một biểu hiện cho thấy trạng thái tinh thần đã, thêm một điều
khó hiểu khác, tự động vẽ ra các hình ảnh cụ thể trong sự vô thức. Ngôi nhà
trở thành ẩn dụ cho cuộc đời cha tôi, là sự phơi bày chính xác và trung thành