Tôi đã cố giữ hình ảnh tưởng tượng ấy, cùng với những hình ảnh khác
không bao giờ chịu biến mất.
* * *
Một lực hút hoàn toàn bí ẩn, tràn lấn của sự mâu thuẫn. Giờ tôi hiểu được
hiện trạng này sẽ bị phá vỡ bởi hiện trạng khác, rằng mỗi ý nghĩ lại đem lại
một ý nghĩ khác đối lập. Không thể nào nói ra một điều gì mà không có
nghĩa đối ngược: cha tốt, hoặc cha xấu; cha là thế này, hoặc cha là thế kia.
Tất cả đều đúng. Tất cả chúng đều đúng. Có những lúc tôi cảm thấy rằng tôi
đang viết về ba hay bốn người đàn ông, mỗi người một khác biệt, mỗi người
lại đối lập với những người còn lại. Vụn vỡ. Hoặc những chuyện vặt hiện ra
dưới hình dạng của kiến thức. Phải.
* * *
Những mảnh ký vụt qua về lòng bác ái. Vào những lúc hiếm hoi thế giới
không phải là mối đe dọa với cha, động lực sống của cha dường như là trở
thành người nhân từ. “Cầu Chúa lòng lành Ban phước cho ông.”
Bạn bè gọi cho cha mỗi khi họ gặp rắc rối. Một chiếc xe bị kẹt lại ở đâu
đó giữa đêm, và cha tôi có thể lê thân ra khỏi giường để tới cứu giúp. Trong
một số mặt thì những kẻ khác thật dễ dàng lợi dụng ông. Cha từ chối việc
phàn nàn về bất cứ điều gì.
Một sự kiên nhẫn đã tiệm cận với cái ngưỡng của siêu nhân. Cha là người
duy nhất mà tôi từng biết có thể dạy người khác lái xe mà không nổi giận
hoặc bỏ ngang trong cơn bực bội. Bạn có thể lao thẳng vào một cây cột điện,
và cha vẫn không tỏ ra chút cáu bẳn nào.
Bất khả xâm phạm. Và bởi vì thế, vào một số lúc gần như là tĩnh tại.
* * *