Bắt đầu từ khi vẫn còn là một chàng trai trẻ, cha đã luôn luôn quan tâm
đến đứa cháu họ lớn nhất – đứa con duy nhất của người chị duy nhất. Bác tôi
đã sống một cuộc đời bất hạnh, tả tơi vì cả loạt cuộc hôn nhân trắc trở, và
con trai bác chính là kẻ chịu nỗi khổ: bị gửi tới các trường của quân đội,
chưa bao giờ thực sự được có mái ấm. Được thúc đẩy, tôi nghĩ, bởi không có
gì hơn là lòng nhân từ và cảm giác trách nhiệm, cha tôi đã dang tay che chở
cho cậu bé ấy. Cha dưỡng nuôi anh với những lời động viên không ngừng,
dạy anh cách thích nghi với thế giới. Sau đó, anh giúp cha trong việc kinh
doanh, và mỗi khi anh gặp vấn đề gì, cha luôn sẵn lòng lắng nghe và cho lời
khuyên. Thậm chí sau khi ông anh họ tôi đã cưới vợ và có gia đình riêng,
cha tôi vẫn tiếp tục bày tỏ lòng quan tâm đi kèm hành động, cho họ ở nhờ
trong nhà mình độ hơn một năm, trân trọng tặng quà cho những đứa con trai
con gái của anh vào ngày sinh nhật chúng và thường xuyên tới nhà họ ăn tối.
Người anh họ này xúc động với cái chết của cha hơn bất cứ người họ
hàng nào. Khi cả đại gia đình tụ họp tại lễ tang, anh tiến đến chỗ tôi ba hay
bốn lần và bảo, “Anh vừa mới tình cờ gặp bác hôm nọ. Bọn anh đáng lẽ sẽ
ăn tối cùng nhau vào tối thứ Sáu.”
Từ ngữ anh dùng được nhắc đi nhắc lại y nguyên trong tất cả các lần. Như
thể anh không còn biết mình đang nói gì nữa.
Tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã bị đảo ngược vị trí, rằng anh là đứa con
trai đang xót xa đau khổ và tôi là người anh họ đầy cảm thông. Tôi muốn
vòng tay quanh vai anh và bảo cha anh quả là một người đàn ông tốt. Sau tất
cả, anh mới là đứa con trai thực sự, anh là đứa con trai mà tôi không bao giờ
có thể trở thành.
* * *
Trong vòng hai tuần vừa rồi, những dòng viết của Maurice Blanchot vang
vọng trong đầu tôi: “Có một điều cần được hiểu: tôi không nói ra điều gì kỳ
vĩ hoặc thậm chí là đáng kinh ngạc. Thứ kỳ vĩ bắt đầu từ khoảnh khắc tôi
ngừng lời. Nhưng tôi không còn có thể nói về nó nữa.”