* * *
Giờ thì chẳng có gì trong suốt nhiều ngày…
Bất chấp những lý do trì hoãn tôi tự đưa ra cho bản thân, tôi hiểu điều gì
đang xảy ra. Tôi càng tới gần với kết cục của điều mình có thể nói, tôi càng
cảm thấy khó có thể nói bất cứ điều gì. Tôi muốn trì hoãn khoảnh khắc kết
thúc, và cách này ngăn cản bản thân tôi sa vào những suy nghĩ tôi chỉ vừa
mới khởi đầu, rằng phần hay hơn của câu chuyện vẫn còn ở phía trước. Dù
những ngôn ngữ này có vẻ vô ích thế nào đi nữa, chúng cũng đã đứng giữa
tôi và sự im lặng vốn vẫn tiếp tục làm tôi kinh sợ. Khi tôi bước vào sự yên
lặng ấy, thì có nghĩa là cha tôi đã mãi mãi biến mất.
* * *
Chiếc thảm xanh cáu bẩn ở nhà tang lễ. Và gã chủ trì, ngọt xớt, chuyên
nghiệp, bị bệnh chàm và mắt cá sưng vù, đang điểm lại cả danh sách các
mục cần chi tiêu như thể tôi sắp mua cả bộ nội thất phòng ngủ bằng thẻ tín
dụng. Gã đưa cho tôi một chiếc phong bì đựng chiếc nhẫn cha đã đeo khi
mất. Đờ đẫn sờ lên chiếc nhẫn khi những cuộc trò chuyện cứ tiếp tục đều
đều, tôi nhận thấy mặt trong của viên đá bị đóng cặn bởi một thứ dầu xà
phòng. Vài khoảnh khắc trôi qua cho đến khi tôi nhận ra được mối liên
quan, và nó hiện lên hiển nhiên đến khó chịu: thứ dầu đó được dùng để gỡ
nhẫn ra khỏi ngón tay cha. Tôi cố hình dung ra người mà công việc của anh
ta là những thứ như vậy. Tôi không cảm thấy kinh sợ hay hứng thú. Tôi nhớ
là đã thầm nghĩ: Tôi phải bước vào thế giới của những sự kiện, lãnh địa của
những sự riêng biệt khủng khiếp. Chiếc nhẫn làm bằng vàng, với một biểu
tượng màu đen tượng trưng cho tình huynh đệ của hội Tam Điểm.
Gã chủ trì cứ liên tục nói với tôi rằng gã đã quen cha tôi “từ thời xưa,”
ngụ ý về sự gần gũi và tình bạn mà tôi biết chắc là chưa từng tồn tại. Khi tôi
cho hắn thông tin để đăng cáo phó lên báo, hắn tranh lời tôi với những sự
kiện không có thật, lau chau chặn trước tôi để chứng minh hắn biết cha rõ ra