khi quay lại), Amsterdam là một chốn bé xíu, và người ta có thể nhớ hết tên
các con phố ở đây trong mười ngày. Và nữa, thậm chí nếu anh đi lạc, thì
chẳng phải anh vẫn có thể hỏi đường từ các khách bộ hành sao? Về mặt lý
thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế anh không thể nào làm được việc ấy.
Không phải vì anh ngại ngùng trước người lạ, cũng không phải anh không
thể nói được. Chính xác hơn, anh cảm thấy ngại phải nói tiếng Anh với
người Hà Lan. Ở Amsterdam gần như ai cũng nói tiếng Anh làu làu. Sự dễ
dàng trong giao tiếp, tuy nhiên, lại khiến anh thất vọng, như thể việc ấy bằng
cách nào đó đã cướp mảnh đất này khỏi sự xa lạ. Không phải anh đi tìm sự
lạ lùng mới mẻ, nhưng sự thể như thành phố không còn là chính nó nữa –
như thể người Hà Lan, bằng cách nói tiếng Anh, đã phủ nhận đặc tính Hà
Lan trong họ. Nếu anh có thể chắc chắn rằng không ai hiểu mình, anh không
ngần ngại chạy tới một người lạ và nói tiếng Anh, trong một nỗ lực hài hước
để người ta hiểu ý mình: với từ ngữ, cử chỉ, nét mặt… Và vì như thế, anh
không muốn phá hoại tính chất Hà Lan của người Hà Lan, cho dù bản thân
họ từ lâu đã cho phép kẻ khác phá hoại. Vì thế anh không nói gì cả. Anh
lang thang. Anh đi bộ lòng vòng. Anh cho phép bản thân mình đi lạc. Về sau
anh phát hiện ra, đôi khi, anh chỉ cách nơi mình muốn đến có vài bước,
nhưng không biết rẽ lối nào, rồi lại đi sai hướng, nên cứ thế tự lôi mình đi xa
hơn, xa hơn khỏi nơi anh nghĩ là mình đang đến. Anh chợt thấy là có thể anh
đang lang thang quanh vòng tròn của địa ngục, rằng thành phố này đã được
thiết kế theo nguyên mẫu của âm phủ, dựa theo vài hình ảnh đại diện cổ điển
của nơi này. Rồi anh nhớ rằng nhiều biểu đồ khác nhau về địa ngục đã được
các tác giả thời thế kỷ mười sáu dùng trong hệ thống ghi nhớ về chủ đề này.
(Chẳng hạn như Cosmas Rossellius, trong cuốn Thesaurus Artificiosae,
Venice, 1579). Và nếu Amsterdam là địa ngục, và nếu địa ngục là ký ức, thì
anh nhận ra rằng có thể việc đi lạc của mình cũng có vài mục đích. Dứt ra
khỏi tất cả những điều vốn quen thuộc với anh, không thể nào khám phá ra
một chút gì gợi nhớ, anh thấy những bước chân mình, bằng việc chẳng đưa
anh đi tới đâu, chẳng đưa anh đến đâu khác ngoài chính mình. Anh lang
thang trong thế giới nội tại, và anh đi lạc. Không hề làm anh khó chịu, trạng
thái đi lạc này trở thành nguồn vui, niềm hứng khởi. Anh hít nó sâu tới tận