nóng không thể chịu đựng nổi. Giúp ông ngoại lắp răng giả. Cạo mặt cho
ông cụ với chiếc máy cạo chạy điện. Đọc cho ông nghe điểm tin các trận đấu
bóng chày từ tờ New York Post.
Lời phát biểu ban đầu của những chủ đề này. Những đoạn bổ sung nối
sau.
* * *
Lời bình luận thứ hai về bản chất của cơ hội.
Anh nhớ mình đã cúp học trong một ngày tháng Tư mưa phùn năm 1962
cùng cậu bạn D. và tới sân vận động Polo Grounds để xem trận đấu đầu tiên
của đội New York Mets. Sân vận động gần như trống trơn (người tới chỉ
khoảng tám chín nghìn), đội Mets thảm bại trước đội Pittsburgh Pirates. Hai
người bạn ngồi kế một cậu bé đến từ Harlem, và A. vẫn nhớ cảm giác thoải
mái dễ chịu của cuộc trò chuyện giữa ba người họ suốt thời gian diễn ra trận
đấu.
Anh quay lại Polo Grounds chỉ một lần vào mùa ấy, và đó là một trận đấu
đôi
dành cho ngày lễ (ngày Tưởng niệm: Ngày của ký ức, ngày của cái
chết) của đội Dodgers, hơn năm mươi nghìn người đứng dậy để xem, mặt
trời chói lọi, và một buổi chiều của những sự kiện điên rồ trên sân đấu: ba
trận liên tiếp, chạy chốt với bóng trong sân, hai lần cướp bóng. Anh đi với
cùng một người bạn ngày hôm ấy, và họ ngồi trong một góc xa tít của sân
vận động, không giống như chỗ ngồi tốt mà họ đã xoay xở lẻn vào được ở
trận trước. Có một lúc họ rời khỏi chỗ ngồi đi ra chỗ quầy bánh mì kẹp, và ở
đó, chỉ cách vài bậc bê-tông lại chính là cậu bé họ từng gặp hồi tháng Tư,
lần này ngồi cạnh mẹ. Họ đều nhận ra nhau và chào hỏi thân mật, ai cũng
kinh ngạc trước sự gặp lại tình cờ ấy. Và đừng nhầm lẫn: sự lạ lùng của việc
gặp gỡ ấy là vô cùng lớn. Giống như hai người bạn, A. và D., cậu bé giờ
đang ngồi với mẹ chưa từng đến xem một trận đấu nào từ hồi tháng Tư.
Ký ức là căn phòng, là cơ thể, là xương cốt, như bộ xương đóng khung
căn phòng mà ở đó cơ thể trú ngụ. Như một hình ảnh: “Người đàn ông ngồi