một mình trong phòng.”
“Sức mạnh của ký ức thật là phi thường,” Saint Augustine quan sát được.
“Đây là một chốn linh thiêng mênh mông, không thể đo đếm nổi. Ai có thể
dò hết được chiều sâu của nó? Và đó cũng là chốn cất giữ linh hồn tôi. Cho
dù đó là một phần của bản thể tôi, tôi không thể hiểu được toàn bộ bản thân
mình. Vậy nên, điều này có nghĩa là trí óc quá hẹp để có thể chứa đựng nó
hoàn toàn. Nhưng đâu là phần của nó mà chính nó không lưu giữ? Liệu phần
ấy có nằm đâu đó bên ngoài chứ không phải bên trong nó? Vậy thì, sao đó
có thể là một phần của nó, nếu phần ấy không được chứa đựng trong nó?”