III
C
huyện xảy ra ở Paris, năm 1965, trải nghiệm đầu tiên của anh về
những khả năng vô hạn trong không gian hữu hạn. Qua cơ hội gặp gỡ một
người lạ mặt trong một tiệm cà phê, anh được giới thiệu với S.. A. chỉ mới
mười tám tuổi vào thời điểm ấy, đang nghỉ mùa hè giữa trung học và đại
học, và anh chưa bao giờ đến Paris trước đó. Đây là những ký ức đầu tiên
của anh về thành phố ấy, nơi anh trải qua một phần lớn cuộc đời sau này, và
họ dính chặt không thoát ra nổi với ý tưởng về một căn phòng.
Place Pinel nằm trong quận nội thị thứ mười ba, nơi S. sinh sống, giữa
những người thuộc tầng lớp lao động, và thậm chí là chốn lưu lại những dấu
ấn cuối cùng của Paris xưa – Paris mà ta vẫn nói đến nhưng không còn tồn
tại ở đó nữa. S. sống trong một không gian nhỏ đến mức thoạt đầu nó như
muốn chống lại bạn, ngăn cản việc bị bước vào. Sự xuất hiện của một người
cũng làm căn phòng chật chội, hai người thì sẽ làm nó nghẹt luôn. Chuyện
di chuyển trong nó mà cơ thể bạn không va phải những chiều kích nhỏ nhất,
tâm trí bạn không va phải những điểm cực kỳ nhỏ nhoi mà nó chứa đựng là
điều không thể. Chỉ khi nào bắt đầu thở được thì bạn mới cảm thấy căn
phòng nở rộng ra, và để tâm trí bạn khám phá những khoảng với quá xa,
không thể dò được của không gian ấy. Khi đã có toàn bộ vũ trụ trong căn
phòng ấy, một hệ không gian thu nhỏ chứa đựng tất cả những gì mênh mông
nhất, xa xôi nhất, không được biết đến nhất. Đó là một cái đền, không lớn
hơn cơ thể con người là mấy, nhưng trong nghĩa tụng ca thì nó có ý nghĩa
cao hơn cơ thể: sự hiện diện cho thế giới nội tại của một con người, thậm chí
đến từng chi tiết nhỏ nhất. S. thực sự đã tập hợp quanh mình những thứ có
bên trong ông. Căn phòng ông sống là không gian đáng mơ ước, và các bức
tường của nó giống như làn da của một cơ thể thứ hai ôm quanh anh, như
thể cơ thể chính anh đã được chuyển hóa trở thành trí óc, một thứ khí cụ của
thứ suy nghĩ tinh khiết nhất. Đó là dạ con, là bụng của con cá voi, chốn khởi