nhột nè quỷ sứ anh, tiếng đàn ông cười khơ khơ anh khát sữa lắm cưng ơi,
lẫn trong tiếng nôn ói ồ ồ đằng sau.
Dòng kinh trước nhà ngoại tôi người ta chặn lấp, những chỗ còn lại
thành những ao tù đầy nước, ai đó cắm bảng “ cho mướn nền ”. Tôi sực
nhớ ra thân phận của con sông Ba Bẩy tôi vừa đi qua. Bèo thôi trôi, chỉ còn
người trôi, chắc chắn có mấy cô í nhột nè quỷ hà. Di sản của con sông chỉ
là hình ảnh mà tôi vừa nhặt nhạnh được.
Và những vẻ đẹp được nhốt trong phòng lưu trữ của Viện là những
tiếng kêu thét tuyệt vọng, bất lực trước mất mát, sự run rẩy của nỗi buồn,
bởi quá nhiều thứ ta sẽ không bao giờ thấy lại ngoài đời. Anh đạo diễn
phim sẽ tới đây để tham khảo những âm thanh của khu rừng nguyên sinh
ngàn năm tuổi cho bộ phim mới. Tôi sẽ đưa cháu mình tới, chỉ cho chúng
biết kia là chim sẻ, kia là núi, còn đây là chiếc xích lô, xe thổ mộ hồi xưa
ngoại từng ngồi, hơi xóc tí nhưng hay lắm, thơ mộng lắm… Cứ vậy, tôi
hình dung mông lung, rồi bỗng dưng ăn gấp thở gấp ngủ gấp. Tôi muốn
nhanh tới những dòng sông, cánh đồng khác. Chỉ khi nào nhớ anh sếp ngạo
mạn, tôi mới trở về cơ quan, bước vào căn phòng anh, xổ ra bàn mấy chục
mẫu, ngẩn ngơ lén ngó anh ta rồi quay ra.
Có khi anh ngó lom lom, chui vô chỗ nào mà gai quào rách con mắt
vậy?
Có khi anh nói, hèn chi mấy sạp giày ngoài chợ bán buôn ế ẩm…
Tôi ngúc ngoắc cái ngón chân thò ra khỏi chiếc giày rách, cười rưng
nước mắt, bước ra ngoài, nghĩ, trời ơi ảnh dễ thương hết sức. Rồi tôi đi ngủ,
cốt giữ nước mắt lại. Tỉnh dậy nhiều khi thấy có tấm áo đắp trên người,
chắc ai đó đã vào, thấy tôi nằm chò co khó coi quá. Cái dáng nằm, như
nhiều người nói, toát ra một nỗi buồn. Tự mình cuộn vào, ôm ấp, tự che
chở, tìm hơi ấm của chính mình.