Nhứt thấy tôi ngủ một lần, cậu ta nói tôi như con cá Bảy Trầu, sống
khép mình ở những chân ruộng sâu, ẩn náu trong rong rêu và rạ nát. Nhứt
là cộng tác viên của Viện, mê đắm những cái xóm làng miên man bên bờ
sông Ngó Ý, nơi cậu chạy đò máy xuôi ngược mỗi ngày. Mỗi tháng một lần
Nhứt lên thành phố chở cá giống, ghé Viện, khoe với bất cứ ai cậu gặp, “
chuyến này mẫu của em khẳm xuồng luôn ”. Mẫu của Nhứt gợi cảm, sôi
nổi như chính cậu. Con rắn mối thì thụt trong bộng dừa mục rã. Những rạp
cưới được trang trí bằng lá dừa, bẹ chuối, lá đủng đỉnh, bông lồng đèn…
Những gàu lá, gàu miểng dừa đặt cạnh những khạp nước mưa trong lẻo, đặt
ngoài hiên đỡ khát người qua đường. Một con nhỏ bưng tô canh măng hầm
thịt vịt đi trên đường làng, nước canh đầy quá, đi nửa chừng nó húp bớt,
qua nhà kế bên nó đưa tô măng cạn queo cho thằng nhỏ kia, thẹn thùng nói,
má tao cho má mầy canh…
Tôi thích tính Nhứt hồn nhiên, nên khi lang thang, Nhứt gọi điện thoại
nói cuối tháng này em lên chơi, tôi lại thu xếp trở về. Ngồi nghe Nhứt sôi
nổi, “ đó đó, lúc đó em núp bên mé mương nghen chị, ô rô nó đâm đau dã
man luôn, nhưng quay được cảnh hai thằng nhỏ tắm sông ở truồng đo chim
tự nhiên như vầy, sướng…”. Sau đó, Nhứt sẽ mời tất cả mọi người trong
Viện đi nhậu, bằng tiền thù lao mà cậu ta mới nhận được, chèo kéo cho
bằng được, “ Bảy Trầu đi cho vui…”. Tôi thích biệt danh đó, nghe như trên
tôi có có năm anh chị, dưới tôi còn vài đứa em, không phải tôi trơ trọi một
mình.
Món quà của Nhứt tôi mang theo. Tôi tên Trầu, thứ bảy, mẹ của thằng
nhỏ một tuổi rưỡi tên Phiên.