đường, có bữa lang thang trong chợ trung du, tôi lén sổ lồng cho mấy con
nhồng bị người ta bày bán, lúc bỏ chạy tự dưng nghe tiếng xe máy sau
lưng, ai đó kêu lên xe anh chở, tôi nghĩ lỡ anh ta là người bán nhồng thì
sao, mình đâu có ngu. Người đó thấy tôi cắm đầu chạy hoài, kêu lớn, “ dân
di sản nè…”. Ủa vậy hả, tôi hí hửng nhảy lên xe ôm eo anh, nghe đằng
trước rầy vói lại, “ em đúng là con nít, làm chi uổng công vậy em, mấy con
chim trước sau gì cũng bị bắt lại…”. Tôi nghĩ trong lúc thở dốc, phải biết
vầy mình chạy bộ luôn cho rồi.
Người của Viện đông, nhưng họ cũng như tôi, đi níu kéo những mong
manh, chỉ khác, họ hay đi cùng nhóm, thực hiện những chuyên đề về làng
nghề, những trò chơi dân gian, hay nghệ thuật làng. Lâu lâu, thấy phòng đã
lâu im ỉm bỗng dưng hé cửa, bật đèn, biết có người về, tôi ló đầu vào làm
quen. Sau đó nhậu nhẹt, khen nhau và chê nhau. Cái anh hay theo mấy cô
thôn nữ đội nước lên đồi cát chê anh nằm vùng trong những hẻm lao động
đem về mấy cái mẫu tầm thường, lem luốc. Anh này cười nói đẹp đâu phải
là mấy cô gái mặc áo dài đi qua cầu khỉ, đẹp là mồ hôi, là da sạm, tay chai.
Rồi thì gió qua đồng cỏ là cái đẹp xa xỉ và vô nghĩa, một cánh đồng xanh
mạ, hay rẫy bắp đang trổ cờ hay hơn nhiều. Rồi thì bồ câu là vứt đi, chim
đồng chim bãi mới đẹp. Rồi thì rừng núi mới kỳ bí, mới nhiều tầng nhiều
vỉa cần khai thác, chứ đồng bằng toang hoác, còn gì mà người ta chưa chạm
vào đâu. mấy anh phân ban thiên nhiên nói không con nào tàn phá gây hại
như con người, đi tới đâu thiên nhiên lụn bại tới đó. Mấy anh phân ban con
người sôi máu, vậy thì anh từ chối làm người rồi, con người mà không đẹp
thì có gì đẹp nữa.
Lúc đó tôi ngồi rất gần họ, mông bẹp lên xác kẹo cao su của họ, mặt
dính dấp nước bọt của họ, mắt thấy vũng ghèn và những bợ rau trên răng
của họ, tôi bỗng nghĩ mười năm trước hẳn họ vẫn còn rất đẹp, họ còn biết
run rẩy, xốn xang, đau nhói trước cuộc đời, nhưng không ai giữ vẻ đẹp của
những người giữ gìn vẻ đẹp, cũng như không ai lãnh đạo những người lãnh
đạo, không ai chiến đấu cho những người chiến đấu. Bỗng dưng cái sự gấp