không nghĩ điều đó là ngớ ngẩn, “ tôi cảm giác như cô ấy đọc tôi, dò xét tới
gan ruột tôi. Ngay cái lúc con người bản năng nhất, thì cô vẫn lý trí, vẫn
suy nghĩ ”.
Tôi cũng thường suy nghĩ lắm, khi quấn nhau, khi mê miết da thịt
nhau đến tan thành khói, thành nước. Tôi nhớ mẹ, ước phải mẹ còn sống,
mẹ sẽ dạy tôi biết giữ gìn và chờ đợi, tôi sẽ yêu từ từ. Chuyện mở khuy áo
hay không làm tôi bối rối cũng nhiều, bỗng nghĩ không nên hoãn tới cuộc
gặp sau, khi tôi đã mất Anh một lần mà không biết tìm đâu, khi chỗ chúng
tôi ở, nơi chúng tôi tới hay vừa rời khỏi, mọi thứ đang đứng bên bờ vực diệt
vong, và chúng tôi sẽ cùng nhau bao lâu? Nhưng dù là lần cuối cùng tôi áp
môi lên môi Anh thì tôi sẽ đẹp đến phút cuối cùng. Tôi không muốn “ phải
chi…” một điều gì đó về Anh, sau khi đã dai dẳng hối tiếc, phải chi tôi
đừng có lẽo đẽo theo mẹ hỏi về cha tôi, phải chi trước tai nạn Lam nói gì
tôi cũng ừ…
Yêu nhau phải đến trăm lần cuối. Tôi hầu như về Viện rất vội, nộp
mẫu, thanh toán những khoản phí, tôi lại khăn gói lên đường. Giữa thành
phố tôi ngày càng ngơ ngác, nên có bữa kêu anh xe ôm từ bến xe về cơ
quan, anh này chạy lòng vòng qua tám ngã tư ba ngã bảy, nhưng tôi chỉ trả
tiền bằng đoạn đường ngắn ngủn mà tôi biết, thấy anh định há miệng ra cự
nự, tôi cười, ủa, tôi tưởng anh chạy lòng vòng là vì anh thích tôi. Bữa khác
về cơ quan gặp một người đàn ông đang đứng tra khóa vào ổ, tôi khều vai
ông, lộn phòng rồi chú ơi, đây là phòng viện trưởng đó. Ông già ung dung
cười, “ Thì chú là viện trưởng mà. Cháu mới vô làm hả? ” Tôi bật ngửa, dạ
cháu làm được năm rưỡi rồi. À, ra vậy… Ông nói bằng cái giọng ung dung,
lúc nào cũng ung dung, rót trà ung dung kể chuyện nằm viện vừa qua, ung
dung bấm ngón tay, còn bốn tháng mười bảy ngày nữa ông mới nhận quyết
định hưu, vội gì.
Sự ung dung, chậm rãi làm nhiều cấp dưới sốt ruột, trong đó có Anh.
Người ta ung dung trong lúc thiên nhiên vẫn không ngừng biến mất.