May nhờ hẹn hò khiến cho nỗi chờ đợi trong Anh dịu cơn quay quắt.
Hẹn hò hay lắm. Người này đón ở con đường người kia chắc chắn sẽ qua,
rất xa thành phố. Vẫy đúng chiếc xe tình yêu đang ngồi, rủi trên xe đó có
người quen với chúng tôi, một trong hai đứa sẽ nói, “ trời, trùng hợp quá,
anh (hay cô) đi đâu vậy? ”, rồi ai đó xuống dọc đường. Hành trình có trắc
trở chút đỉnh, nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng được lang bạt với nhau.
Có bữa đi tới cái thác có mỏm đá trông giống đầu con voi, ai đó đắp
thêm cái ngà bằng bê tông cho người ta khỏi mắc công tưởng tượng, Anh
cười chua chát, “ Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy
hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không? Nó biến mất
”. Tôi trân trọng những lời này cũng như câu “ anh yêu em ”, ghi nhớ dài
lâu, cảm kích như đứa học trò ngưỡng vọng ông thầy giỏi.
Có bao nhiêu tình tôi yêu hết, tật tôi vậy, xưa thích cây kẹp tóc mà mẹ
mua cho, lỡ để mất, tôi cắt tóc ngắn luôn. Một bữa tôi rủ Anh ghé qua một
cái quán nước vùi giữa bụi đất đỏ, gặp người đàn ông tóc chải mướt ngồi
đằng trước, miệng ngoắc ngoắc cây tăm, vuốt ve âu yếm mấy con gà nòi.
Vợ ông cỗi cằn, héo quắt bưng cái bụng bầu nhọn lểu với hai ly nước mủ
gòn ra, xởi lởi khoe, “ trước đẻ toàn con gái, giờ mới kiếm được con trai nè,
ông chồng mừng húm…”. Tôi day qua ngó người đàn ông, thấy mình tệ
hơn mấy con gà, bàn tay đó đã lần nào ve vuốt tóc tôi? Nghĩ vậy, nên níu
Anh đứng dậy đi, chân bước chới với.
Coi như đó là câu chuyện cuối cùng liên quan tới nhân thân tôi.
Nhưng vua vẫn để Sheherazade ở bên mình, bởi vua yêu nó không phải vì
những câu chuyện của nó. Vua yêu tâm hồn xanh xao của nó, yêu những
quạnh hiu được che giấu bằng vẻ ngoài mạnh mẽ, yêu sự giản dị và và vẻ
đẹp rực lên bất chấp bao nhiêu mất mát. Yêu vì khi khám phá tận cùng
nhau, bỗng thấy nỗi đau, niềm đam mê, sự vơ vất, hoang mang của người
kia cũng giống mình. Yêu vì khi vua kể chuyện đi rừng, những dã hương,
chiêu liêu, sến mũ … đã tuyệt vong nó không bao giờ ngủ gật, luôn háo hức