KHÓI TRỜI LỘNG LẪY
Nguyễn Ngọc Tư
www.dtv-ebook.com
Chương 3
9
Phiên lớn từ bữa nó treo toòng teng trên võng hỏi, “ mẹ ơi, sao anh
Thơ khùng có ba, còn con hong có? ”.
-Có chớ con, ai cũng có ba hết.
Ngay lập tức, trên môi thằng nhỏ có câu hỏi khác đã thập thò, và dấu
chấm hỏi quăng ra bỗng như xóc ngược cái móc nhọn vào cổ tôi, nghe đau
đến trợn trạo miếng cơm, “ vậy ba con đâu? ”
Phiên không bao giờ để tôi nợ lại bất cứ câu hỏi nào của nó. Mà nó thì
hỏi cho tôi nghẹt thở, cứng họng mới thôi. Nhưng tôi không muốn ngăn nó
lại, bởi hỏi cũng là một vẻ đẹp. Mẹ ơi nước dưới sông chảy chừng nào mới
xong, sao con chuồn chuồn này màu đỏ mà con kia lại đen, sao con chó
Vện cũng già lại không có tóc bạc giống như ông Sáu? Trả lời muốn đứt
hơi rồi, nhưng vừa dứt tiếng nó đã nhảy tọt vào câu hỏi mới. Hỏi và tin, và
thích đào bới tận cùng.
Hồi nhỏ tôi cũng tin có tận cùng. Nhưng mẹ tôi không có tận cùng nào
cho tôi, bởi trong lòng mẹ cũng bị tình yêu bỏ lửng một câu trả lời. Lớn lên
tôi đánh mất vẻ đẹp hỏi, tôi dần từ bỏ nó, xa lánh nó. Bởi càng lớn càng
hoang mang trước cái gọi là tận cùng, hoặc không có tận cùng hoặc tận
cùng là cái gì đó mơ hồ, nhưng buồn. Cảm giác đó tôi trải qua rồi khi đi tìm
cha tôi, lần đầu.