khuôn viên um tùm cây cỏ. Qua mấy bậc tam cấp gãy nứt nối với khoảng
hành lang hơi tối có vài căn phòng khép cửa. Cuối lối có mảnh sân rộng
nằm giữa tòa nhà, nắng sáng rót lưng chừng. Nhiều tấm pano được treo trên
bốn bức tường vây quanh, giăng giăng những khẩu hiệu, bên này là “giữ
gìn cái đẹp của nhân loại như giữ nhịp đập trái tim mình”, “cái đẹp thường
mong manh và tàn nhẫn, chúng ta sẽ chạm vào điều kỳ diệu giữa cơn đau”,
bên này là “cần có một tâm hồn lớn để cảm thụ những cái đẹp cuộc đời”.
Chữ nào cũng chắc nụi, lớn lao.
Vía tôi bị chữ hù, cứ hí húi đong đếm coi tâm hồn mình bao lớn, rồi
vía thấy một dòng chữ khác được đắp nổi lên tường, “Không có gì là mãi
mãi, hãy cất giữ thế giới này”. Vía tò mò, hồi nhỏ tới giờ chỉ biết đất nước
muôn năm, anh hùng muôn năm. Ở đây họ nói không có gì là mãi mãi.
Tò mò quá, vía đẩy cửa vào.
Và trong những chiêm bao hao khuyết tôi từng đêm, những cánh cửa
của tòa nhà Viện di sản thiên nhiên và con người luôn mở ra rất chậm, sau
tiếng kèn kẹt là vùng ánh sáng chói lòa, như thể phía tôi là bóng tối.
Khi đó thằng Phiên lăn sát vào tôi, hay chân nó đập xuống giường
trong lúc trở mình làm tôi thức giấc, ký ức vẫn tiếp tục mở ra những cánh
cửa, mở ra những rung động, bất ngờ. Một vài căn phòng giống như biển,
ngay lập tức khiến tôi chìm sâu, ngộp thở, nhưng tôi hoàn toàn không muốn
vùng vẫy, chạy trốn. Lý do đôi lúc chỉ vì trong đó có người đàn ông giống
như một người nào đó tôi đã gặp trong đời, một người tôi đã mất dấu.
Nhưng người đàn ông phỏng vấn tôi hôm xin việc không tỏ ra chút
nào quen biết, anh ta hờ hững và xa lạ, lơ đãng khép mở hồ sơ trên tay, lơ
đãng hỏi một câu lơ đãng, em có kinh nghiệm gì?
Trời, kể hết chắc tới mai. Tôi đã từng rửa chén và phục vụ ở nhà hàng,
sơn tường nhà, phát tờ rơi, chăn trẻ con, xé vé ở rạp chiếu phim… và tôi