“Nãi Tích, xem TV đi, đọc truyện tranh cũng được.” Tiếu Hàm để
truyện tranh trên bàn trà, mở TV, đưa điều khiển cho nó, liền xoay người
vào phòng bếp.
Rất nhanh đến mười hai giờ, tám giờ thì ăn cơm tối, lúc này hẳn là Nãi
Tích đã đói bụng rồi.
Gạo, nấu cơm, sau đó là rửa rau, xào rau.
Hơn nửa tiếng, làm ba món ăn đơn giản là xong.
“Nãi Tích, ăn cơm thôi ~~” Tiếu Hàm nhìn ra phòng khách hô to một
tiếng, sau đó động tác lưu loát đưa đồ ăn bưng lên bàn.
Đợi cô đem canh lên đã đầy bàn ăn, Nãi Tích lại không có động tĩnh gì,
Tiếu Hàm có chút nghi hoặc, lúc nãy cũng không thấy nó ăn đồ vặt, chẳng
lẽ không đói bụng?
Nghĩ thế, liền để đũa xuống, xoa xoa tay xuống tạp dề, đi đến sô pha.
Nãi Tích cúi đầu, cũng không xem TV, truyện tranh cũng đang đặt trên
bàn trà, Tiếu Hàm nhíu mày, chẳng lẽ gần một tiếng, Nãi Tích cứ ngồi như
vậy sao?
Cô rất khâm phục tính nhẫn nại của nó.
“Làm sao vậy? Rửa tay để ăn cơm. Vẫn chưa đói sao?” Ngồi xuống
cạnh nó, Tiếu Hàm đưa tay sờ sờ ót của nó, tên nhóc này nên cắt tóc rồi.
Thấy nó vẫn cúi đầu, Tiếu Hàm không khỏi nhíu mày, có chuyện gì vậy?
Tính tình bỗng nhiên giở chứng? Nói thật, trong lòng cô rất khâm phục anh
Triển Nguyên, một người đàn ông nuôi đứa nhỏ, đứa nhỏ này lại luôn luôn
làm khó người như vậy, muốn kiên nhẫn một chút, thể nào cũng bị tức chết.