biết chúng ta chỉ đánh chìm tàu khu trục và tàu vận tải mỗi loại một chiếc.
Hôm đó, ta xuất kích vào lúc 8 giờ sáng, trở về lúc 3 giờ chiều, ngồi
trên ghế điều khiển suốt bảy giờ đồng hồ. Trận không kích Guadalcanal đầu
tiên này khiến ta mệt mỏi đến kiệt sức. Khi đáp xuống Rabaul, toàn thân ta
như rã rời. Cuối cùng cũng được bước khỏi máy bay. Ta vẫn còn nhớ cảm
giác mặt đất như chao đảo bồng bềnh khi đi về phía doanh trại. Nếu có thể,
ta muốn ngã lăn ngay ra đất.
Những phi cơ không trở về ngày hôm đó gồm 18 chiếc Chuko và 2
chiếc Reisen.
Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đã mất 9 chiếc Kanbaku kiểu 99, 23
chiếc tấn công mặt đất kiểu 1, và 10 chiếc Reisen. Gần hết máy bay tấn
công và một nửa Reisen ở Rabaul bị tiêu diệt. Tổn thất phi hành viên là 150
người. Phi hành đoàn máy bay tấn công mặt đất kiểu 1 gồm 7 người, nên
nếu một chiếc bị bắn rơi thì 7 mạng người cùng mất. Những chàng trai điêu
luyện, những phi công, trinh sát, xạ thủ, thông tín viên đều là những thành
viên phi hành đoàn quý giá, được rèn giũa qua nhiều năm. Thế mà chỉ trong
hai ngày 150 người đã tử trận.
Ta nhớ lại những lời Miyabe đã nói. “Cuộc chiến đang trở nên cam
go.” Và tổn thất ngày hôm ấy, tuyệt nhiên không phải là ngoại lệ.