GUADALCANAL
“T
a nghỉ một chút có được không?”
Ông Izaki nói rồi ngả lưng xuống giường. Cô Emura nhấn chuông gọi
hộ lý.
“Ông không sao chứ ạ?”
Ông Izaki nằm im trên giường trả lời. “Tôi hơi đau.”
Cô hộ lý vào tiêm thuốc. Một lát sau, ông Izaki nhắm mắt lại, người
dần thả lỏng.
“Vậy tụi cháu xin phép ạ!”
Chị tôi nói với cô Emura. Vừa nghe thế, ông Izaki nói lớn. “Hãy chờ
đó. Ta vẫn còn chuyện cần kể.”
“Bố à, bố không sao chứ?” Con gái ông lo lắng hỏi.
“Ta ổn. Đã hết đau rồi.”
Ông Izaki ngồi dậy, nhưng nét mặt cho thấy ông đang cố chịu đựng
cơn đau.
“Ông ơi, hôm khác tụi cháu lại đến thăm ông ạ!”
“Không cần phải vậy đâu.” Ông Izaki nói. “Sống đã 80 năm rồi thì cơ
thể chỗ này chỗ kia có chút bất ổn là đương nhiên mà.”
Cô hộ lý nói cũng vừa hết giờ làm nên sẽ ở lại đây thêm một lát.
“Có cô hộ lý kèm thì yên tâm rồi.” Ông Izaki cười nói nhưng tôi có
cảm giác ông đang gắng gượng. Cô Emura Reiko nhìn cha lo lắng.
“Hồi trẻ ta rất tự tin về sức khỏe của mình. Khi ở Rabaul ta chỉ... bằng
tuổi Seiichi hiện giờ.”
Câu trai trẻ Seiichi phút chốc cứng mặt.
“Ông và ông cháu có mối quan hệ thân thiết đến thế ạ?” Chị Keiko
hỏi.