Sau khi chiến dịch I-Go kết thúc, nhằm bổ sung thành viên cho các phi
đội mẫu hạm đã bị tiêu diệt, ta được chuyển sang mẫu hạm Shokaku.
Shokaku là chiến hạm kỳ cựu từ sau trận Trân Châu Cảng. Nó cùng với
mẫu hạm Zuikaku thuộc Hạm đội Không quân Một là nòng cốt của đội cơ
động. Tuy nhiên, đội cơ động đã không còn uy thế như xưa, mà đang chờ
đợi cuộc chiến tuyệt vọng với Hạm đội cơ động Mỹ không ngừng lớn
mạnh.
Tiểu đội trưởng Miyabe vẫn tiếp tục ở lại Rabaul. Từ tháng Mười một
năm trước, danh xưng của các cấp từ Hạ sĩ quan trở xuống đã được thay
đổi. Nhất đẳng phi tào Miyabe trở thành Thượng đẳng phi tào. Ta từ Nhất
đẳng binh thành Phi hành binh trưởng, đồng thời được thăng một bậc thành
Nhị đẳng binh tào.
Dù chiến dịch giành lại Guadalcanal đã chấm dứt nhưng Rabaul vẫn là
địa điểm chiến lược tại Nam Thái Bình Dương. Giờ nó là căn cứ quan trọng
nhất, và phải một mình nhận các đợt phản công của địch. Thực tế thì
khoảng thời gian này các đợt không kích của địch từ các đảo như New
Guinea diễn ra hằng ngày.
Đúng là cảnh đi cũng chết mà ở cũng chết.
Khi ta nhận lệnh rời Rabaul, làm phi công của mẫu hạm, ta và Miyabe
đã đứng ngắm nhìn Hanabuki
.
“Izaki, không được chết đấy nhé!”
“Vâng, tôi sẽ không chết đâu.”
“Dù cho mẫu hạm có chìm cũng đừng dại dột tấn công liều chết đấy.”
“Chết ấy à? Tôi đã sống sót trên Rabaul hơn một năm rồi. Không thể
chết dễ dàng đâu. Hơn nữa mạng của tôi là được tiểu đội trưởng hai lần
cứu. Nếu để mất nó đơn giản thế thì thật có lỗi với tiểu đội trưởng.”
Thượng đẳng phi tào Miyabe bật cười. Khi đó, chúng ta thấy ngọn núi
Hanabuki đang phụt khói.
“Hôm nay nó sôi sục thật.” Miyabe nói.
“Có lẽ hôm nay là lần cuối tôi ngắm ngọn núi đó.”