Miyabe không đáp lại. Ngọn núi Hanabuki mà trước đây ta nhìn đến
phát chán, khi nhìn nó lần cuối, sao lại đột nhiên xúc động, muốn ghi sâu
hình ảnh này. Ngay cả đến bây giờ, nhắm mắt lại, hình ảnh của ngọn núi ấy
vẫn hiện lên trong tâm trí ta. Nói ngoài lề một chút, gần 50 năm sau chiến
tranh, ngọn núi lửa ấy đã phun trào dữ dội, cả thành phố lẫn sân bay bên
dưới đều biến thành tro. Những thứ gợi nhắc về thời đó đã không còn lại gì.
Chắc là ngọn núi muốn nói: “Ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ về chiến tranh.”
Sau khi chiến tranh kết thúc, ta cũng định khi nào đó sẽ quay lại thăm
Rabaul, nhưng mãi đến hôm nay vẫn không có cơ hội. Tuy vậy, ta cũng
chẳng hối tiếc lắm.
“Ông của ta là Gokenin
của Mạc phủ Tokuyama.” Bất chợt Thượng
đẳng phi tào lẩm bẩm. “Khi còn nhỏ, ta thường được nghe ông kể chuyện
xưa. Hễ ông dẫn ta đến Ueno, thì chắc chắn ta sẽ được nghe ông kể chuyện
tham gia Shogitai
và chiến đấu với quân triều đình tại núi Ueno. Không
chỉ ở đó, mà hễ ta đi cũng xuống phố, ông cũng kể lể ‘Ngày xưa con phố
này…’ Kỳ lạ nhỉ. Chuyện về thời đại Edo nghe cứ như chuyện kể Kodan
hay kịch nghệ vậy đó. Thế mà ông của ta lại từng chiến đấu với những
người như Saigo Takamori trong giai đoạn đó.”
Thượng đẳng phi tào Miyabe cười thích thú.
“Khi ấy, với con mắt của một đứa trẻ thì đó là một chuyện rất đáng sợ.
Trên người ông có cả những vết sẹo bị đạn bắn. Ông nói đạn vẫn còn nằm
trong cơ thể.”
“Nếu ông mà biết thằng cháu ông bây giờ đang chiến đấu với quân
Mỹ, chắc ông ngạc nhiên lắm.” Miyabe bật cười. “Một ngày nào đó, ta
cũng sẽ kể với những đứa cháu về cuộc chiến này. Trong khi phơi nắng
dưới hiên nhà, ta sẽ bảo rằng: Khi xưa ông đã lái máy bay chiến đấu, đánh
nhau với Mỹ đấy.”
Khi nghe những lời ấy, ta có cảm giác rất kỳ lạ. Tuy không thể tưởng
tượng ra chuyện mấy chục năm sau, nhưng ta cảm nhận được ngày ấy rồi sẽ
đến.