Tôi không biết phải nói sao nên chỉ cúi đầu đáp lại. Bản thân tôi cảm
thấy hổ thẹn. “Cháu trai thật giống anh, là một thanh niên oai vệ!” Lời ông
Izaki nói lúc nãy như đấm vào ngực tôi.
Keiko vẫn lặng im cho đến khi ra khỏi bệnh viện. Tôi cũng không nói
câu nào. Ra ngoài đường một lúc, chị mới thì thầm. “Ông ngoại là một
người tuyệt vời em nhỉ.”
“Đúng vậy.” Tôi đáp. “Em cũng nghĩ thế.”
“Ông có gặp được mẹ không nhỉ? Có gặp được bà không?”
“Không rõ nữa. Em cũng không nghĩ ông ở suốt ngoài chiến trường...”
“Nếu tìm hiểu thì chắc có thể biết được chứ. Chị... muốn tìm hiểu một
cách nghiêm túc.”
“Trước giờ chúng ta không nghiêm túc sao?” Nhưng câu nói của tôi bị
phớt lờ.
Tôi tạm biệt chị ở cửa tàu điện ngầm, chúng tôi đi hai chuyến ngược
hướng nhau.
“Chị nghĩ bà được ông yêu đến vậy thật sự rất hạnh phúc.” Khi chia
tay Keiko đã nói vậy. Tôi lại thấy chị rơi nước mắt, nhưng trước khi tôi kịp
nói gì, chị đã bảo “Vậy nhé!” rồi bước xuống cầu thang.
Tôi ngẫm nghĩ câu nói của chị. Có phải bà đã thật sự hạnh phúc
không? Có phải bà hạnh phúc vì ông yêu bà đến thế không?
Đó là điều tôi không biết.