ẢNH NUDE
“V
iệc điều tra tiến triển đến đâu rồi?”
Sau khi đến thăm ông Izaki một ngày, trong bữa cơm tối, bất chợt mẹ
hỏi tôi. Tôi vẫn chưa kể với mẹ chuyện ông ngoại. Bởi chị đã nói trước khi
biết được toàn bộ sự tình, thì đừng nên kể với mẹ. Đặc biệt chúng tôi thống
nhất giấu mẹ chuyện ông ngoại bị lên án.
Tôi chỉ nói hai tuần nay, chúng tôi đã gặp được ba người.
“Vậy cơ à? Thế chuyện của ông, họ có còn nhớ không?”
Tôi biết trong giọng của mẹ có sự khẩn trương. “Bọn con đã nghe
được rất nhiều chuyện. Vốn con định tóm gọn chi tiết từng chuyện rồi mới
thưa với mẹ, nhưng ông ngoại... nói thế nào nhỉ, là người rất yêu thương bà
ngoại và mẹ.”
Trong mắt mẹ ánh lên niềm vui sướng nhưng không nói gì, ngước
nhìn trần nhà.
“Ông còn là một phi công xuất chúng nhưng đồng thời cũng quý trọng
mạng sống đến mức dường như hèn nhát.”
“Chà! Nghe đầy mâu thuẫn nhỉ?”
“Con không hiểu người yêu cuộc sống đến vậy tại sao lại tình nguyện
gia nhập Hải quân. Sau đó còn tự nguyện ứng tuyển vào lực lượng không
quân. Thời đó hình như lái máy bay rất nguy hiểm nên nhiều phụ huynh đã
khuyên can con em mình đừng làm phi công mà.”
“Mẹ nghĩ điều đó chẳng có gì khó hiểu.” Mẹ đặt đũa xuống, nhìn tôi.
“Có lẽ đó là tính bồng bột của tuổi trẻ, nếu thích phiêu lưu mạo hiểm thì
cũng dám làm những chuyện nguy hiểm thôi. Mẹ rất vui vì biết sau khi kết
hôn, ông đã vì mẹ và bà mà quý trọng mạng sống của mình. Ông rất yêu
thương mẹ và bà mà, phải không?”