Những lời cuối của mẹ nghẹn lại. Trong mắt mẹ ánh lên điều gì đó.
Tôi cố không nhìn mẹ, lẳng lặng lùa cơm.
“Con vẫn tiếp tục điều tra chứ?”
“Vâng, vẫn còn vài người nhớ đến ông ngoại.”
“Thế cơ à!”
Khi mới bắt đầu cuộc điều tra này, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tìm được
một người nhớ đến ông thôi cũng thật may mắn rồi, thế nhưng cũng đã gặp
được đến ba người. Tôi cảm giác như mình đã được liên kết bởi một sợi
dây kỳ lạ nào đó.
Khi về phòng, tôi lại nghĩ về chuyện của ông. Người ông mà cách đây
hai tuần tôi hoàn toàn không biết tới, giờ lại như hình bóng đứng ngay sau
lưng tôi, như chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy.
Ba ngày sau tôi gặp chị. Ngày hôm đó, hai chị em tôi đến nhà một cựu
Chuẩn úy bảo trì Hải quân sống ở Wakayama. Vì là ngày thường nến chị
phải hoãn công việc của mình để đi chuyến này.
Trên máy bay, tôi kể lại cuộc nói chuyện với mẹ hôm trước.
“Hiểu rồi. Chị nghĩ khi còn trẻ, ông là một thanh niên liều lĩnh, nhưng
sau khi yêu bà, ông đã biết trân trọng mạng sống hơn.”
Tôi lừng khừng như muốn nói.
“Sao thế? Có gì à?” Chị hỏi.
“Không có gì. Em hiểu được việc ông yêu bà nên mới xem trọng mạng
sống của mình. Nhưng lý do gia nhập Hải quân là do sự bồng bột của tuổi
trẻ thì nghe không thuyết phục cho lắm.”
“Tại sao?”
“Em có cảm giác điều đó không hợp với hình tượng Miyabe Kyuzo
hay nói đúng hơn là không xứng. Nhưng theo cảm giác đó thì không chừng
lúc nhỏ ông là một thiếu niên quân quốc
“Chị không muốn ông là thiếu niên quân quốc.”
“Có lẽ em bị ám ảnh bởi những lời anh Takayama bên tòa soạn nói
hôm trước.” Chị không nói gì. “Khi tham gia tấn công cảm tử, xả thân vì