sinh. Bây giờ nghĩ lại, lính không quân thật đáng thương. Hầu như mỗi
ngày đều phải xuất kích đến Guadalcanal.
Các tham mưu thường đùa rằng. “Phi công là hàng tiêu hao.” Nhưng
dường như đó lại là sự thật. Còn lính bảo trì bọn ta chỉ là các trang thiết bị.
Nói thật lòng, ta đã từng mong muốn trở thành một phi công. Họ thật
hào sảng, anh dũng, thật sự rất khí khái. Ta từng nghĩ thế mới đáng mặt
nam nhi. Khi đó, ta chỉ chừng 18, 19, hoàn toàn không sợ cái chết. Tuổi trẻ
nông nổi mà. Nhưng thật ra các trận không kích rất đáng sợ, chết vì bệnh
tật cũng đáng sợ nhưng được chết khi chiến đấu oanh liệt trong một trận
không kích chẳng phải đáng thỏa lòng sao. Dù đó là một sự nhầm lẫn lớn,
nhưng khi ấy, ta đã nghĩ vậy đấy. Ta còn tiếc rằng nếu mình vẫn đang ở nội
địa thì đã có thể dự thi khóa huấn luyện bay rồi.
Nhưng nếu trở thành phi công, chắc ta đã không còn sống đến ngày
hôm nay. Còn một điều nữa, nói ra nghe thật xấu hổ, đó là thức ăn của phi
công ngon và có chất dinh dưỡng hơn. Nếu nhìn từ vị trí của một lính bảo
trì thì đó là một điều đáng ganh tị.
Lính bảo trì bọn ta có một niềm vui là được nghe báo cáo không chiến
từ các phi công. Bọn ta rất thích nghe các thành viên phi đội khi trở về kể
rằng: “Hôm nay tôi đã bắn rơi mấy chiếc.” Ta luôn nài nỉ để nghe các câu
chuyện, có cảm giác như chính mình đã tham gia không chiến vậy.
Trong đội không quân Miyabe có chút khác biệt. Nói thế nào nhỉ... anh
ấy chẳng có điểm nào gọi là can đảm cả. Ngôn từ lại lễ độ, giống như nhân
viên công sở nhã nhặn thời bây giờ vậy. Thật không thể nhìn ra một phi
công lái chiến đấu cơ. Dù có gợi chuyện thế nào, anh ấy cũng không bao
giờ kể cho bọn ta nghe về trận chiến.
Có nhiều tin đồn không hay về Miyabe. Ta không nhớ rõ lắm. Hình
như nhiều thành viên phi đội gọi cậu ấy là “Thằng hèn.” Thú thật ta nghĩ
những tin đồn ấy cũng không quá khác thực tế. Vì hầu như không khi nào
trở về mà anh ấy bị trúng đạn. Dù có ưu tú đến độ nào cũng không thể luôn
trở về lành lặn, đặc biệt là khi yểm trợ Chuko. Máy bay yểm trợ dù có phải
lãnh đạn của địch cũng bảo vệ Chuko cho bằng được, nên rất khó mà trở về
lành lặn được. Chúng ta mất nhiều phi công ưu tú cũng là vì vậy.