Hashida giật mình, còn bọn ta rất ngạc nhiên. Dù sao thì thiếu tá cũng
không phải đối tượng mà binh sĩ có thể dễ dàng nói chuyện, đến mức đánh
cờ nữa thì chẳng thể nghĩ đến. Ta nhớ vẻ mặt của Hashida nhìn chúng ta
như sắp khóc.
Khoảnh khắc đó đối với bọn ta như nghẹt thở. Trước mặt thiếu tá nên
không ai dám nói nhiều như bình thường. Khi xem cờ cũng đứng yên bất
động. Thiếu tá cởi mở nói với chúng ta.
“Khi đánh cờ, không xem cấp bậc. Nhưng chỉ đến lúc có báo hiệu bị
không kích thôi đấy!”
Nghe thế, mọi người cười phá lên. Khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng
hay có các trận không kích từ Cảng Moresby đến.
Dù thiếu tá đã nói “Thoải mái đi!” nhưng bọn ta chẳng như thế được.
Thấy dáng vẻ bọn ta như vậy, thiếu ta mở lời. “Vậy... Ta ra lệnh! Thoải mái
đi!” Tiếng cười vang lên giữa các binh sĩ. Thế là mọi người ngồi lên ghế
dài, ngồi cả xuống đất xem cờ.
Kỹ thuật của thiếu tá rất khá, Hashida giỏi nhất ban bảo trì cũng bị
thua đậm. Thiếu tá Tsukino nói, “Kỳ thủ chuyên nghiệp chấp ta hai quân
đấy.” Ta nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn Hashida thua dễ dàng như vậy
cũng đủ biết kỹ thuật của thiếu tá rất khá rồi.
Thế là từ đó, thiếu tá thường xuyên đến xem đám lính bảo trì đánh cờ.
Khi đến ông ấy thường mang theo bánh bao hấp nên bọn ta rất thích. Thiếu
tá Tsukino là người yêu cờ vây bẩm sinh, ông ấy xem trọng cờ vây hơn cả
Shogi.
Một lần ông ấy đã nói. “Đô đốc Yamamoto rất thích Shogi, nhưng có
vẻ ông ấy không biết chơi cờ vây. Ta nghĩ nếu ông ấy biết chơi cờ vây, cuộc
chiến này đã đánh theo cách khác rồi.”
Đây là câu nói nghiêm trọng. So sánh Shogi và cờ vây mà đánh giá Đô
đốc Yamamoto thì khó chấp nhận được.
“Xin hỏi thiếu tá! Shogi và cờ vây khác nhau sao ạ?” Ai đó hỏi.
“Trong Shogi trận cờ sẽ kết thúc khi chiếu bí vua của địch. Dù binh
lực có kém, có yếu thế đến mức nào, chỉ cần chặt đầu vua địch là chấm
hết.”