Hôm đó, thiếu tá Tsukino cũng đến doanh trại lính bảo trì chơi. Như
mọi lần, ông xem các binh lính chơi cờ. Khi đó, thiếu tá nhìn Miyabe và bắt
chuyện. “Cậu đang chơi cờ vây à?”
Trong đám lính bảo trì lại có một phi công quả là chuyện hiếm có phải
không?
“Vâng.” Miyabe đáp.
Thiếu tá gật đầu bảo. “Tốt! Chơi một ván nào!”
“Xin ngài chỉ giáo cho.” Miyabe cúi đầu thấp và ngồi xuống trước mặt
thiếu tá. “Tôi xin đi trước.” Miyabe nói và rút một quân đen. Chúng ta ai
nấy đều ngạc nhiên. Ngay cả anh Hashida chơi cờ giỏi nhất đám lính bảo trì
cũng không thể so tay mà. Tuy vậy, thiếu tá không tỏ vẻ gì khó chịu mà im
lặng lấy quân trắng.
Trận cờ bắt đầu, ban đầu thiếu tá đánh rất khí thế, Miyabe ngược lại
đánh chậm rãi từng bước từng bước một.
Nếu ta có thể tả lại thế của ván cờ thì hay quá, nhưng sau chiến tranh
ta mới biết chơi cờ. Trận chiến trên bàn cờ đó ta hoàn toàn không hiểu. Thế
nhưng, đến trung bàn chiến
thì dễ nhận thấy thiếu tá Tsukino suy nghĩ lâu
hơn. Ngược lại Miyabe vẫn tiếp tục đánh như đoạn bố cục. Thiếu tá khi
đánh thường ngừng lại một chút rồi nắm quân cờ nhẹ nhàng đặt lên bàn,
không gây ra tiếng động. Hoàn toàn không giống kiểu các lính bảo trì
thường đánh như đập quân cờ.
Đến đoạn thâu quan, thiếu tá vừa đánh vừa lẩm bẩm. Nhìn vậy ta nghĩ
không phải ông ấy đã thua rồi đấy chứ. Nếu thế thì sẽ rất tuyệt. Không phải
ta có ác cảm với thiếu tá Tsukino, nhưng dù chỉ là trò chơi mà hạ sĩ quan
thắng được sĩ quan thì thật sự rất vinh quang. Sự mong mỏi của bọn ta dâng
trào. Kết thúc ván, đếm điểm trên bàn cờ thì thiếu tá hơn một điểm.
Mọi người, kể cả ta, đều xưng tụng chiến thắng của thiếu tá nhưng thật
tâm thì có phần thất vọng.
“Cảm ơn ngài rất nhiều!”