“Vâng.”
“Nói cách khác, nó giống như Oda Nobunaga với hai ngàn quân đã
đánh bại hai vạn quân của Imagawa Yoshimoto
. Vốn dĩ hai ngàn quân thì
không lý nào thắng được hai vạn quân, nhưng do đã lấy được đầu
Yoshimoto nên cuộc chiến kết thúc. Đó chính là Shogi.”
“Cờ vây thì không giống vậy sao?”
Thiếu tá khẽ gật đầu nói tiếp. “Cờ vây vốn là trò chơi bắt nguồn từ
Trung Quốc. Dựa trên 361 điểm, ban đầu nó dùng để tính toán, dự báo
những sự việc sẽ diễn ra trong một năm, nhưng không biết từ bao giờ nó lại
trở thành trò chơi chiến thuật. Nói cách khác, cờ vây cũng giống một cuộc
chiến tranh giành lãnh thổ vậy.”
“Nó cũng giống như chiến tranh giành Thái Bình Dương với Mỹ phải
không?”
“Có thể nói như vậy. Trong chiến tranh Nhật-Nga trước đây, Hạm đội
Liên hợp đã đánh bại Hạm đội Baltic. Hạm đội Liên hợp từ đó cứ nghĩ rằng
chỉ cần đánh bại vua của phe địch, hạm đội chủ lực sẽ chiến thắng. Thế
nhưng, cuộc chiến lần này không phải chỉ cần chiếu tướng địch là thắng
đâu.”
Những lời của thiếu tá Tsukino mang sức nặng không ngờ, đánh vào
lòng chúng ta. Bọn ta hiểu rằng giành thắng lợi trên Thái Bình Dương trước
quân đội Mỹ đang tiến tới với quân lực khủng khiếp không phải là chuyện
dễ dàng.
Sau chiến tranh ta mới bắt đầu đam mê cờ vây, nhưng hồi đó thì
không. Ta nhìn những quân cờ trắng đen bày trên bàn mà cứ ngỡ là những
hòn đảo trên Thái Bình Dương. Sau chiến tranh, ta bắt đầu chơi cờ cũng bởi
tâm trạng kỳ lạ lúc đó.
“Đô đốc Yamamoto cũng đã bắt đầu một cuộc chiến khó khăn.” Thiếu
tá Tsukino khẽ nói.
Ta từng thấy Miyabe đánh cờ một lần. Đối thủ không ai khác chính là
Thiếu tá Tsukino.