Miyabe nói thế và cúi gập người. Anh ấy làm vậy khiến thiếu tá cũng
bối rối cúi đầu nói. “Không chính ta mới phải cảm ơn!”
Rồi thiếu tá liếc nhìn lại trận cờ. “Cậu tên gì?”
Miyabe đứng thẳng người xưng tên và cấp bậc.
“Nhất đẳng phi tào Miyabe à? Đánh thêm một ván nữa được không?”
“Vâng.” Miyabe gật đầu quả quyết.
Thiếu tá mỉm cười, lần này ông ấy kéo quân đen về mình. Mọi người
đều ngạc nhiên. Các cháu có biết không, trong cờ vây người giỏi sẽ lấy
quân trắng. Quân đen đi trước có lợi, quân trắng đi sau phải có kỹ thuật cao
để cứu vãn sự bất lợi đó. Trong cờ vây chuyên nghiệp hiện nay người đi
trước chấp sáu điểm rưỡi cho đối phương, nhưng thời đó không có chuyện
như vậy.
“Không. Chuyện này...” Miyabe vội nói, định lấy quân đen.
“Không. Ta đi quân đen.”
Thiếu tá chặn tay Miyabe lại. Miyabe không còn cách nào khác, đành
lấy quân trắng. Chuyện sau đó càng bất ngờ hơn. Thiếu tá cầm hai quân
đen đặt lên bàn.
“Có hơi ít, nhưng như vậy được không?”
“Tôi hiểu rồi. Xin chỉ giáo.” Miyabe khẽ nói.
Thiếu tá tự hào là kỳ thủ cờ vây mà lại muốn Miyabe chấp hai quân
như vậy, chứng tỏ tài năng của Miyabe cũng không thua kém chút nào.
Trận này khác trận trước, từ đầu cả hai đều suy nghĩ kỹ lưỡng từng
bước một. Đến trung bàn chiến, ván cờ đột ngột thay đổi. Thiếu tá đã chấp
nhận thua. Đối với một người không biết về cờ vây như ta thì không hiểu
chuyện gì đã đành, nhưng ngay cả những người cao cờ của ban bảo trì cũng
phải nghiêng đầu thắc mắc. Nên chắc hẳn ván cờ này đã kết thúc đột ngột.
Thế nhưng Miyabe không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khác thường, chỉ lặng lẽ cúi
đầu.
“Đúng là không thể đấu lại.” Thiếu tá nói. “Nhất đẳng phi tào Miyabe
đã theo học kỳ thủ chuyên nghiệp phải không?”
“Vâng. Tôi đã theo học thầy Segoe Kensaku.”