Chiến cơ thiện chiến của địch không chỉ có Grumman. Chiếc Sikorsky
có cánh dạng chim mòng biển ngược cũng rất lợi hại và có trang bị động cơ
công suất lớn. Lính bảo trì chúng ta đã cảm nhận được thời thế đang dần
thay đổi.
Các phi công cũng nói chiến cơ lợi hại mới của địch rất ưu việt. Mặc
dù vậy các phi công Reisen ở Rabaul vẫn anh dũng chiến đấu.
Thời gian này cuộc chiến giành lại Guadalcanal không còn nữa mà
chủ yếu là các trận mai phục đánh chặn quân địch, nên phi công có thể
chiến đấu với lợi thế sân nhà, chiến đấu không cẩn lo lắng đến nhiên liệu,
cũng như về đạn dược. Lúc gặp bất trắc, nhảy dù thoát ra là được cứu.
Trước đây dù là thứ không ai mang theo, nhưng khoảng thời gian đó, phần
lớn phi công đều đã trang bị dù.
Dù thế những trận chiến ấy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Grumman
và Sikorsky đều ưu việt hơn Reisen, lại áp đảo về số lượng. Mỗi trận không
kích đều có khoảng 200 máy bay địch tấn công, nhưng quân ta bay lên
đánh chặn chỉ vỏn vẹn chừng 50 chiếc. Địch bị bắn hạ bao nhiêu máy bay
cũng chẳng nhằm nhò, trong khi phe ta bổ sung vài chiếc máy bay đã khó,
bổ sung các phi công lão luyện lại càng không thể.
Cả đội phi công Reisen chỉ sau một tháng hầu như đã thất sắc. Những
người vẫn giữ được phong thái như Nishizawa Hiroyoshi, Iwai Tsutomu, là
rất ít. Nishizawa vang danh là Át chủ bài của Hải quân Đế quốc. Iwai cúng
là một tay lão luyện, là một trong 13 người tham gia trận Reisen đầu tiên
vào năm 1940. Đó là trận không chiến huyền thoại khi phe ta không mất
một chiếc nào mà tiêu diệt sạch 27 chiếc máy bay của không lực Trung
Quốc. Sau này, khi làm giảng viên anh được các học viên dự bị đặt cho biệt
danh là “Chiến thần Zero”, ta nghe nói kỹ thuật không chiến đã đạt đến
mức thần kỳ.
Cả Nishizawa lẫn Iwai đều nói, “Chỉ cần qua được cú đầu tiên thì máy
bay Mỹ cũng chẳng có gì ghê gớm đến thế.” Nhưng là họ nên mới có thể
nói thế, mới có thể tự tin đến vậy phải không?
Iwamoto Tetsuzo nổi tiếng cũng cùng chiến đấu ở Rabaul thời đó,
nhưng ở phi trường Torabe cách phi trường phía Đông chỗ ta khá xa nên ta