không có cơ hội nói chuyện. Anh ấy là chiến binh ưu tú sánh ngang với
Nishizawa nên không được gặp mặt cũng thật tiếc.
Ngoài ra, trong những người luôn giữ được phong thái còn có Miyabe.
Bây giờ nghĩ lại, vì vẫn sống sót trên chiến trường đó nên có lẽ Miyabe
không chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát.
Nửa cuối năm 1943 chủ yếu là các cuộc đánh chặn địch nên ở Rabaul
có nhiều máy bay địch bị bắn hạ. Hầu hết phi công đều nhảy dù xuống. Nếu
là phi công Hải quân chúng ta thì đã tấn công liều chết, nhưng họ lại nhảy
dù. Họ hoàn toàn không cảm thấy nhục nhã khi bị bắt làm tù binh. Chuyện
này khiến bọn ta có phần ngạc nhiên, bởi bọn ta vẫn luôn được huấn luyện
rằng “Không được sống trong nỗi nhục của tù binh.”
Một lần nọ, các máy bay ném bom B17 của Mỹ đến Rabaul không
kích bị đội pháo cao xạ của phe ta bắn hạ. B17 rơi ngoài rìa phi trường. Các
phi công đều thoát thân bằng dù trước khi máy bay rơi, nhưng do không đủ
độ cao, dù nhảy không thể bung ra hết, tất cả họ đều chết.
Trong đó, có một người rơi xuống gần phi trường của Rabaul. Lính
bảo trì chúng ta và các phi công đi xem, thì thấy dù bị mắc trên cây. Thân
thể của người lính Mỹ đó không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng
anh ta đà ngừng thở.
Chúng ta lôi thi thể người lính Mỹ đó từ trên cây xuống. Bất chợt một
người kêu lên, trong tay cậu ta cầm một tấm ảnh.
“Thằng đó đem theo thứ này đi chiến đấu này!”
Cậu ấy chuyển cho mọi người xem tấm ảnh. Đó là ảnh khỏa thân của
một cô gái. Nói vậy nhưng chỉ là nửa thân trên thôi. Khi thấy bộ ngực trần
đó, ta thật sự bị sốc, sốc vì tấm hình khỏa thân đó hơn cả việc tên lính Mỹ
mang theo tấm hình như vậy bên mình. Trước đó ta chưa từng xem qua thứ
gọi là ảnh khỏa thân phụ nữ.
Trong phút chốc, ta quên cả việc đang ở chiến trường, chăm chú nhìn
tấm ảnh khỏa thân của người phụ nữ da trắng. Cả đám người ồn ào ban đầu
cũng lặng phắc ngắm tấm ảnh.
Mọi người truyền tay nhau rồi đến lượt Miyabe. Anh ấy cũng như mọi
người im lặng ngắm trong chốc lát rồi đột nhiên xoay nhìn mặt sau tấm