người như ông ngoại đã không được tự do tận hưởng tuổi thanh xuân của
mình.
Cựu Trung úy Hải quân Tanikawa Masao đang sống ở viện dưỡng lão
Okayama.
Keiko nói muốn đi cùng tôi. Không biết từ bao giờ tôi đã dẫn dắt
chính trong vụ này, bởi việc liên lạc với các hội cựu chiến binh đều do tôi
thực hiện.
Chúng tôi đi tàu điện đến Okayama.
“Em nói với chị trước...” Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nói ngay với
Keiko. “Chuyện anh Takayama nói sẽ viết báo về cuộc tìm hiểu ông ngoại,
em chính thức từ chối.”
Chị Keiko chỉ gật đầu.
“Có thể anh Takayama sẽ thấy khó chịu nhưng em không thích đem
chuyện của ông lên báo.”
“Anh Takayama sẽ hiểu mà.”
Tôi thoáng để ý biểu hiện của chị.
“Chị có gì với anh Takayama phải không?”
“Có gì đâu.” Keiko nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi biết chị đang nói dối. Xưa
nay chị tôi không giỏi che giấu cảm xúc, thế nên tôi thường băn khoăn liệu
chị có hợp với nghề phóng viên.
“Anh ta nói gì với chị à?”
“Anh ấy cầu hôn chị.” Chị nhún vai.
Tôi ngạc nhiên dò xét gương mặt chị nhưng không biết được chị vui
hay buồn.
“Chị nói cho chị thời gian suy nghĩ.”
“Chị đùa giỡn anh ta đấy à?”
“Chị đâu phải con nít. Chuyện một đời người, không thể trả lời đơn
giản thế được.”
“Thực lòng thì chị nghĩ sao?”
“Chị nghĩ anh Takayama là người tốt, điều kiện cũng khá. Vì thế chị
định sẽ đồng ý.”
Tôi vừa định mở miệng nói thì chị chặn ngay.