“Chuyện này đến đây thôi!”
Tôi nhắm mắt muốn ngủ nhưng cuối cùng cứ miên man trong dòng
suy nghĩ. Tôi không chắc anh Takayama có hợp với chị hay không. Dù thế
nào, đó cũng không phải việc tôi quản được.
Nhiều lần hé mắt, tôi vẫn thấy chị thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gương mặt nghiêng nghiêng của một phụ nữ 30 tuổi, chị Keiko của tôi thật
xinh đẹp mặn mà.
Bỗng nhiên lúc đó, trong đầu tôi chợt hiện lên khung cảnh tám năm về
trước, lúc anh Fujiki an ủi cô chị mít ướt của tôi ngày anh trở về quê. Đó là
tuần sau khi chúng tôi lái xe đến Hakone. Hôm đó, tôi đến văn phòng của
ông chơi, lâu lắm rồi mới lại mò lên sân thượng. Trên sân thượng có trồng
nhiều cây cảnh nên tôi rất thích lên đó ngồi yên tĩnh một mình.
Nghe thấy tiếng con gái khóc đâu đó gần cửa sân thượng, tôi rón rén
lén nhìn qua cửa kính. Chị đang ngồi sụp xuống đất khóc. Anh Fujiki đứng
bên cạnh với vẻ mặt đầy khổ sở. Anh Fujiki nói gì đó, nhưng tôi không
nghe được. Mỗi lần anh nói gì chị lại lắc đầu bật khóc. Ban đầu tôi nghĩ
anh Fujiki đã làm gì chị nhưng hình như không phải. Chị khóc như một đứa
trẻ vòi vĩnh vậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người chị mạnh mẽ của mình
khóc, cũng chưa từng thấy gương mặt đau khổ của anh Fujiki khi nhìn chị
như vậy. Tôi lẳng lặng bước xuống cầu thang.
Tôi không biết lúc đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi
ấy, cô sinh viên Đại học mới lớn là chị, đang một lòng yêu anh Fujiki.
Viện dưỡng lão nằm ở ngoại ô Okayama, là một tòa nhà màu trắng
mang kiến trúc cận đại, thoạt nhìn giống một căn hộ chung cư. Ngay sau
viện là núi, thiên nhiên rất hài hòa. Keiko đã tìm hiểu trên internet và nói
rằng chỉ cần nộp vài chục triệu yên là có thể sống ở đây đến cuối đời.
Chúng tôi đến văn phòng hỏi gặp ông Tanikawa và được mời vào
phòng khách. Gọi là phòng khách nhưng nó giống như một phòng họp nhỏ.
Giữa phòng đặt một cái bàn.
Không lâu sau, một ông lão ngồi xe lăn được hộ lý đưa đến.
“Ta là Tanikawa. Xin thứ lỗi vì không thể đứng dậy chào được.”
Chúng tôi chào đáp lại.