Thế nhưng, vì chúng ta luôn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, dù có trăm
trận trăm thắng cũng không thể tránh được thiệt hại của các thành viên phi
đội. Trong cuộc chiến dù áp đảo đến mức nào vẫn luôn có những chiếc máy
bay không trở về. Ngay cả trận Trân Châu Cảng cũng thiệt hại đến 29
chiếc. Bởi thế, bọn ta luôn phải nỗ lực hết mình, bởi nếu xảy ra sơ suất,
chính bọn ta là người thiệt mạng.
Ngay cả trong trận Midway, đội Reisen chúng ta đã bắn hạ hơn cả
trăm máy bay tại căn cứ và trên mẫu hạm địch. Kẻ gây ra thất bại của trận
hải chiến đó và cả trận Harada nữa, có lẽ là Nagumo
Sau khi trở về từ Midway, phi công bọn ta bị giam giữ gần một tháng
trong đất liền. Việc 4 mẫu hạm bị đánh chìm được ban lệnh tuyệt đối giấu
kín. Nếu để lộ ra ngoài, sẽ phải chịu hình phạt nặng nề trước tòa án quân
sự. Thật ngớ ngẩn! Tại sao lại không để cho quốc dân biết sự thật chứ? Hơn
thế nữa, còn giấu nhẹm sự thật đó với cả Lục quân. Vì thế đến khi đánh
trận Guadalcanal, Lục quân ngạc nhiên trước việc vì sao Hải quân có ưu
thế hơn quân Mỹ lại không thể chiếm được quyền kiểm soát biển và không
phận.
Sau đó, ta được phân về hạm đội không quân mới được hình thành.
Các đồng đội không được phân lên mẫu hạm đã bị đưa đến Rabaul. Ta lên
chiến đấu trên con tàu được cải tiến thành mẫu hạm Hiyo, tham gia chiến
dịch cướp lại Guadalcanal. Chiến đấu trong cả trận hải chiến Nam Thái
Bình Dương
vô cùng cam go. Qua nhiều đợt tấn công, chúng ta đã đánh
chìm chiếc Hornet, thế nhưng quân ta lại mất quá nhiều phi công kỳ cựu,
đặc biệt là các chàng trai ưu tú của Kanbaku và Kanko.
Kết cục vẫn không thể chiếm lại Guadalcanal. Cuộc chiến cứ thế kéo
dài nửa năm, phần lớn các phi công sống sót từ trận Midway đã hy sinh
trên bầu trời Solomon. Ta nghĩ chúng ta đã mất tám mươi phần trăm phi
công giàu kinh nghiệm quý giá tại đó. Hải quân Đế quốc đã để xảy ra một
lỗi lầm không thể nào khắc phục.