Tuy nhiên, dù địch có hùng mạnh đến cỡ nào, ta vẫn phải chiến đấu.
Đó là chiến tranh.
Có một niềm khích lệ rằng các phi cơ thuộc Hạm đội Không quân Một
gồm Shokaku, Zuikaku, Taiho đều là những chiếc tối tân. Máy bay chiến
đấu là Reisen đời 52 kiểu mới, Kanbaku là Suisei
, Kanko là Tenzan
. Phe
ta đã không thể chiến đấu với Kanbaku 99 và Kanko 97 đời cũ nữa. Sự xuất
hiện của các máy bay đời mới đó giúp chúng ta vững tâm hơn. Đặc biệt,
chiếc Kanbaku Suisei có tốc độ nhanh hơn cả chiến cơ địch nên khá được
kỳ vọng.
Hơn nữa, mẫu hạm mới Taiho lại là loại chiến hạm cỡ lớn 40.000 tấn,
sàn đáp được bọc thép và có thể chịu được các cuộc ném bom bổ nhào với
500kg bom.
“Nếu có chiếc Taiho trong trận Midway thì có lẽ chúng ta đã thắng rồi
nhỉ?”
Đứng trên boong tàu Zuikaku ngắm chiếc Taiho, ta nói với Miyabe.
Bốn mẫu hạm trong trận Midway đều bị đánh chim bằng bom 500kg.
“Nói vậy là ngược rồi. Chẳng phải chính vì chúng ta thảm bại trong
trận Midway nên mới chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thế này sao?”
Miyabe cười nói.
“Đúng vậy thật!”
“Hơn thế, tôi còn muốn được trang bị máy bay có khả năng phòng
vệ.”
Ta cũng nghĩ như thế. Đã có bao nhiêu phi công lão luyện đã hy sinh
vì không có tấm chắn đạn. Chỉ vì một viên đạn lạc mà mất mạng thật hết
sức vô lý.
Những chiếc như Grumman F6F dù bị cả trăm phát bằng súng máy 7.7
li cũng chẳng hề hấn gì. Khi ở căn cứ Kupang, có lần ta đã nhìn thấy xác
chiếc F6F bị phe ta bắn rơi. Lúc đó, ta đã sửng sốt trước độ dày của tấm
chắn đồng. Đặc biệt, tấm chống đạn dày được đặt sau lưng phi công là thứ
mà súng máy 7.7 li không thể đâm thủng.